trại trẻ nhưng vì là thăm mẹ Henderson nên tôi cũng nhận lời.
Giữa buổi gặp mặt, chợt mẹ Henderson đứng dậy nắm tay tôi:
- John, con đi với ta.
Tôi theo bước chân lập cập của mẹ lần xuống tầng hầm tối om
và bốc mùi ẩm ướt. Bà lục lọi trong góc và nhặt lên thứ gì đó và
khi bà quay lại thì ký ức cũ chợt tràn về trong tôi: Chiếc bàn con!
Nó gợi cho tôi nhớ về một kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Tôi không
bao giờ quên được nỗi đau đớn khi ông giám đốc dẫm nát chiếc
bàn và quăng nó vào đống tuyết. Và tôi muốn rơi lệ trước một
ngươi đàn bà không con nhưng đã là mẹ của bao đứa trẻ, người
biết trân trọng giữ một sản phẩm đầu tay của một đứa trẻ mồ
côi như tôi – trong suốt gần nửa thế kỷ.