N
Nụ cười
của người mẹ
gôi làng nơi tôi được cử tới công tác nằm lọt trong một
thung lũng vùng trung Zaire. Làng chỉ toàn những túp lều
lá lụp xụp, dân chúng già trẻ lớn bé đều đi chân trần. Thế kỷ
20 dường như đã lướt qua và bỏ quên ngôi làng này. Ở đây thay
cho diêm quẹt người ta dùng đá và bùi nhùi để lấy lửa.
Nhiệm vụ tôi được giao khi tới đây là giúp người dân tìm cách
cải thiện chế độ dinh dưỡng. Người đầu tiên tới gặp tôi là một
phụ nữ. Chị ta cao và khẳng khiu như một cây củi. Tuy mới xấp
xỉ 30 tuổi nhưng khuôn mặt chị khắc khổ nhăn nheo. Chồng
chết, người phụ nữ này đầu tắt mặt tối nuôi ba đứa con.
- Cô làm ơn chỉ tôi nuôi cá. Các con tôi cần có cá ăn, có áo mặc.
– Người phụ nữ khẩn khoản.
- Được, tôi đáp. – Nhưng trước tiên chị phải đào ao.
- Sẽ có ao, người phụ nữ đáp.
- Chị làm cách nào để đào ao? Ở đây làm gì có xe xúc. – tôi nói.
- Tôi dùng thứ này. – Người đàn bà đáp và chìa cho tôi xem
chiếc xẻng cùn.
Đào ao bằng xẻng! Mà lại chỉ có một người làm! Tôi không tin
là người phụ nữ này làm được. Bạn cứ tưởng tượng mà xem. Đầu
tiên, bạn phải nhắn cho xẻng ngập xuống đất cho tới tận cán,