chăm chú nghĩ ngợi, một ngón tay xoắn mấy cọng tóc mai thò
ra dưới vành khăn nâu.
Việc học hành của tôi không hẳn trơn tru. Cũng đôi lần tôi
định bỏ học nhưng thấy mẹ tôi đêm đêm lọm cọm giấu cuốn tập
dưới áo đi học, tôi đâm ra chùn. Tôi thuộc lòng câu nói khẩn
khoản, gần như nài nỉ của mẹ:
- Cố học lấy cho nên người con à. Đời mẹ thiệt thòi nên giờ già
rồi mới được đi học!
Tôi tốt nghiệp phổ thông hệ 10 năm, mẹ tôi vừa làm việc nuôi
con vừa học cũng vừa hết lớp 4. Rồi khi tôi đậu đại học thì mẹ
tôi nghỉ học. Bà chắt mót củ khoai, con cá lấy tiền gửi cho tôi
mua thêm sách. Tôi được nhận vào một cơ quan huyện làm việc
thì ở quê mẹ tôi cũng xin vào lớp 5 học ban đêm. Tôi về quê lấy
vợ nhưng lại đi công tác xa, một lần nữa mẹ tôi đành gác chuyện
học hành để nuôi cháu.
Tôi những tưởng lần này mẹ tôi thôi học luôn, ngoài 50 tuổi
rồi còn gì. Nhưng không, bẵng đi hơn chục năm, khi thằng cháu
nội học hết lớp 5, mẹ tôi lại xin vào lớp 6 bình dân học vụ. Lúc
này mẹ tôi đã lên ở với chúng tôi. Chuyện bà cháu học cùng một
lớp bay khắp hàng huyện, người khen kẻ bĩu môi nhưng mẹ tôi
vẫn tỉnh khô. Ở tuổi lên lão, mẹ tôi vẫn chăm chú nghe thằng
cháu giảng giải và đánh vật với những góc tù góc nhọn. Tốt
nghiệp cấp hai, mẹ tôi đành ở nhà vì chẳng có lớp nào cho cụ
học tiếp. Tuy nhiên, thỉnh thoảng thằng con trai của tôi cứ la
lên rằng bà mượn sách giáo khoa của nó nhưng không để lại
đúng chỗ.
Năm mẹ tôi 75 tuổi, thằng cháu đích tôn của mẹ tôi lấy vợ.
Qua năm sau, cả nhà tôi lên chức (con tôi lên bố, tôi lên ông, mẹ