tuyệt. Tôi bận, luôn bận và rất bận. Tommy chết, tôi cứ ân hận
mãi. Nếu được đánh đổi cả phần đời còn lại để được sống lại bên
con trai tôi chỉ 10 phút, tôi cũng sẵn sàng.
Thằng bé mặc áo xanh chạy tới bên cha:
- Cảm ơn cha. Chúng ta chạy cho kịp giờ nhé!
Nói rồi nó lôi tay cha kéo đi sau khi đã ngoái cổ chào bà khách
đang nói chuyện với cha nó. Người phụ nữ ngồi tần ngần nhìn
con chơi. Chợt tiếng người tài xế vang bên tai bà:
- Thưa bà, đúng nửa tiếng rồi ạ. Mời bà và cậu ra xe kẻo muộn.
Bà có dặn là bà rất vội.
Người phụ nữ quay nhìn người tài xế với ánh mắt cầu khẩn:
- Thêm năm phút nữa, được không?