nhìn cha với ánh mắt cầu khẩn. Người cha đứng dậy xoa đầu
con và bảo:
- Thôi thêm năm phút nữa nhé. Đi đi con.
Thằng bé mừng cuống cẳng. Nó nhảy lên vít cổ cha xuống
hôn vào bên má và chạy chơi tiếp cùng với bạn.
Chứng kiến chuyện hai cha con, người phụ nữ nói với người
cha:
- Ông quả là người cha kiên nhẫn.
- Không phải lúc nào cũng như thế đâu bà. – Người đàn ông
đáp.
- Tôi hiểu ông. Chúng ta đang sống trong một thời mà công
việc là trên hết, nó như cơn lũ cuốn chúng ta đi. Tôi nghĩ là ông
đang vội việc khác. Ở vào hoàn cảnh của ông tôi khó lòng mà
kiên nhẫn được như thế. – Người đàn bà nói.
- Vâng, thời gian đối với con người thì có hạn, tùy chúng ta
chọn việc gì là quan trọng. – Người đàn ông khẽ đáp.
- Thì tôi cũng như ông, đối với chúng ta công việc là trên hết.
– Người phụ nữ hăng hái.
Lặng lẽ đứng dậy, người đàn ông đi tới bên cầu bập bênh. Rút
chiếc khăn tay lau mồ hôi cho con, ông dặn nó điều gì đó không
rõ, chỉ thấy thằng bé reo lên sung sướng.
Quay trở lại bên ghế, người đàn ông nói:
- Trước đây ba năm tôi cũng nghĩ như bà. Thế rồi khi đứa con
trai đầu Tommy bị tai nạn, tôi đã nghĩ lại. Cũng ở chính cái công
viên này, đã biết bao lần Tommy từng xin tôi cho nó chơi thêm
10 phút nữa. Bao nhiêu lần xin là bấy nhiêu lần nó bị cha cự