Con đò ra đến giữa dòng thì gặp chỗ nước xoáy. Bác rái cá cố
gỡ ra nhưng vì đò nặng quá nên bị lật. Lũ vịt và thiên nga con
lặn một mạch ra khỏi khoang thuyền và nổi lên mặt nước như
những quả bong bóng. Mấy con gõ kiến bám móng vào gỗ bò lên
đáy thuyền lúc này đang chổng lên trời. Riêng bác gà mái đập
cánh hoảng loạn, khua chân cố chòi lên mặt nước. Nhưng vốn
không biết bơi, lông lại ít, móng không sắc mà cũng chưa leo
trèo nên bác gà mái cứ chìm dần. Nếu không nhờ bác rái cá cùng
lũ thiên nga, vịt con tới giúp, có lẽ bác gà mái đã uống no nước
sông.
Thuyền quay trở lại bến, bác gà mái buồn lắm: Ai đời làm
thầy mà lại suýt chết đuối! Thấy vậy, bác rái cá lựa lời khuyên
bác gà mái:
- Biết rằng bác rất thương lũ trẻ, nhưng không thể cứ bắt
chúng phải theo cách của mình. Ở đời, khả năng mỗi người một
khác, miễn là biết phát huy thế mạnh riêng của họ.