- Đi đâu? Đi đâu vậy? Mèo vồ mất xác đó! – Bác gà mái la
quang quác.
- Chúng con leo lên cây nhé. Ở trên ấy có nhiều sâu lắm. – Lũ
gõ kiến con chép miệng thèm thuồng.
- Sâu nào trên cây? Các con phải nhìn xuống đất mà tìm sâu
chứ đừng nhìn lên cây. Làm theo ta đây này. – Nói đoạn, bác gà
mái dùng cả hai chân cật lực bới đất bắn tứ tung.
Tiếc thay lũ học trò của bác chờ mãi chỉ thấy mỗi một con
giun chỉ, chẳng đủ mỗi đứa rứt một miếng.
Đi thêm một thôi đường, cả bọn gặp một con sông.
- Con xin phép cho con bơi ạ. – Mấy chú vịt con lao nhao xô
xuống mép nước.
Thiên nga và gõ kiến đồng thanh thưa:
- Bọn con bay qua được, sông không rộng lắm đâu.
- Đứng lại! Phải chờ đò thôi. Bất cứ khi nào sang sông ta cũng
ngồi đò. Các con phải làm như ta! – Bác gà mái ra lệnh.
Đợi vã cả mồ hôi, bác rái cá mới chống đò tới. Bác gà mái hối
hả dồn cả bọn lên thuyền. Thuyền chở nặng tròng trành rời bến.
- Thưa chúng con bơi được, cứ để chúng con bơi cho đò nhẹ
bớt. – Lũ vịt rụt rè nói.
- Đừng có nói nữa. Các con cứ làm theo ta. Bơi thế nào được.
- Bác cứ để chúng bơi theo xem sao. Vịt mà, lo gì chết đuối. –
Bác rái cá góp lời.
- Ồ không, tôi là người dẫn dắt của chúng, chúng phải làm
theo tôi. – Bác gà mái khăng khăng.