N
Lời khuyên
của bác rái cá
gày xưa, ở một thôn nọ có một bác gà mái già. Bác đã đẻ rất
nhiều trứng và ấp nở thành biết bao đàn gà con. Bác nằm ổ
ấp trứng và nuôi con nhiều tới mức bộ lông của bác đã bị
rụng rơi tơi tả gần hết. Con cái bác lớn khôn tỏa ra khắp thôn
bươi đất kiếm ăn. Xóm giềng ai cũng khen bác gà mái mát tay
nuôi trẻ. Thấy vậy, họ nhà vịt, thiên nga, gõ kiến trong thôn bèn
khẩn khoản nhờ bác nuôi hộ con. Vốn tốt bụng nên bác gà mái
không từ chối.
Một ngày nọ, bác gà mái dẫn lũ học trò đi kiếm mồi ngoài
đồng. Nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm, một chú thiên nga khẩn
khoản nói với bác gà mái:
- Con bay đây. Trên ấy nhìn xuống thấy con mồi rõ hơn.
- Ta cấm con nghĩ tới chuyện đó. – Bác gà mái hốt hoảng lắc
đầu.
- Không nghe lời ta, có ngày con sẽ bị rớt gãy xương đó. Tốt
hơn cả là cứ đi bộ và bới đất kiếm mồi như ta đây này.
- Mình vẫn bay kia mà, có sao đâu. – Chú thiên nga con tiếc rẻ
vỗ cánh phành phạch. Nhưng ngay lập tức nó vội rụt cổ lại để
tránh cú mổ cảnh cáo của bác gà mái.
Đi được một đoạn đường, bỗng mấy con gõ kiến nhào tới
những gốc cây bên đường.