trước, mẹ Liza vừa sinh em bé nên có lẽ cô bé dễ thương này
được tự do mò mẫm đó đây.
Vừa chào tôi xong, Liza hỏi tôi những vòng sắt đóng trên
hàng rào là cái gì. Tính cô bé vẫn thế, gặp gì nó cũng hỏi. Mọi lần
tôi cố trả lời Liza cho tới ngọn ngành nhưng lần này tôi buông
thõng: “Chị không biết”. Ngay lập tức cảm giác hối hận tràn tới
nên tôi nói thêm:
- Cha chị đóng mấy chiếc vòng này vào đấy. Chắc cha chị định
làm gì đó nhưng không kịp…
- Sao cha chị không làm nữa đi. Cha chị đi công tác à? – Liza
chậm rãi và rành rọt nói như đếm từng chữ – cách nói của
những đứa trẻ lên bốn. Tôi giải thích với Liza rằng cha tôi đã qua
đời vài năm trước, lúc em gái tôi chưa đầy một tuổi. Liza tròn
mắt hỏi lại:
- Chết là gì hả chị?
Nghe tôi giải thích một hồi, Liza hỏi lại:
- Thế chị còn gặp lại cha chị nữa không?
Nghe câu trả lời “sẽ không bao giờ” của tôi, Liza im lặng.
Không hiểu cô bé nghĩ gì nhưng vẻ mặt của nó nghiêm trang
lắm. Rồi nó choàng hai tay lên cổ tôi, hôn chụt vào má tôi và thì
thào:
- Em biết chị buồn lắm. Chị muốn có ba mới không?
Tôi chưa kịp nói gì, Liza tiếp tục thỏ thẻ:
- Em nhường một nửa ba cho chị nhé!