mây mù. Mặt trời mang tới ngày hạnh phúc…”. Michael hát say
sưa.
Kỳ lạ thay, trong lồng kính, nhịp thở của đứa trẻ chưa đầy hai
tuần tuổi đỏ hỏn da nhăn nheo, đang vật lộn giữa sự sống và cái
chết, dường như nhẹ hơn, nhịp nhàng hơn. Nó không vật vã nữa
và nằm yên như một chú mèo con rúc vào lòng mẹ. Michael
không chú ý tới điều đó, nó vẫn tiếp tục hát, tay xoa nhẹ trên
mặt kính như thể đang vuốt ve làn da mịn của đứa trẻ. Karen
sửng sốt nhìn thấy cảnh ấy. Hai dòng lệ tuôn dài trên má chị.
Karen ôm lấy Michael. Còn cậu bé vẫn the thé hát: “Em là mặt
trời của anh. Mặt trời duy nhất của anh. Xin đừng biến đi, hỡi
mặt trời của anh…”.
Những ngày sau đó, Michael cùng mẹ ở bên em. Michael hát,
trò chuyện với em nó. Michael hứa sẽ chia đồ chơi cho em, sẽ dạy
em biết đạp chiếc xe ba bánh và cùng dắt con chó Gấu ra cổng
chờ đón cha về… Đôi khi, Michael không chịu lên giường, nó
ngủ gật ngay trên chiếc ghế kê cạnh chiếc lồng kiếng của em.
Nhận thấy tình trạng sức khỏe của đứa trẻ sơ sinh diễn biến tốt,
các bác sĩ đồng ý để Michael mỗi ngày “chơi” với em vài tiếng
đồng hồ, vào những lúc đứa trẻ thức. Tuy nhiên, phải gần hai
tháng sau đó Michael mới vuốt dọc mái tóc vàng mềm mại của
em gái. Đó là lúc các bác sĩ cho phép Karen đưa con bé về nhà.
Giờ đây, cô bé Jane đã lớn. Thỉnh thoảng nó vẫn đòi anh
Michael hát vài câu. Michael chiều em nhưng bây giờ nó hay đỏ
mặt lắm, vì giọng nó đã ồ ồ…