rằng thằng anh nó cao tay hơn nó. Làm gì thì tùy anh. Hay anh
dựng cho tôi một hàng rào cao quá đầu người chạy dọc theo con
mương đó. Tôi không thèm nhìn mặt nó nữa!
Người thợ mộc nhìn thẳng vào mặt người anh một lúc, trên
trán anh ta thoáng gợn vài nếp nhăn mờ nhạt. Người thợ mộc
nghĩ ngợi một chút rồi cắn môi đáp:
- Vâng, thưa ông chủ. Tôi sẽ làm một cái gì đó để ông chủ hài
lòng!
Để mặc người thợ mộc bắt tay vào việc với cưa, đục bào, người
anh khăn gói vào rừng đốn thêm cây. Sẩm tối, khi người anh
cùng bầy ngựa kéo gỗ từ trong rừng về tới nhà cũng là lúc người
thợ mộc hoàn tất công việc của mình. Người thợ mộc mời người
anh ra xem công trình của mình. Tới gần, bỗng người anh trợn
mắt, há hốc mồm: Không có hàng rào nào hết! Thay vào đó là
một chiếc… cầu nối liền hai bờ con mương sâu mới đào. Người
anh đứng lặng một lúc và mạnh dạn bước qua cầu về phía nhà
người em.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi người thợ mộc chuẩn bị khăn
gói lên đường, hai anh em nhà nọ nắm chặt tay:
- Hay anh ở lại thêm vài ngày nữa đi, chúng tôi có khối việc
cho anh làm!
Người thợ mộc đáp:
- Xin cảm ơn các ông, còn nhiều cây cầu nữa đang chờ tôi!