Cuối cùng, do cặp bò vá mập mạp ung dung kéo đi, cặp bò như hai vị cố
đạo, trán được trang sức bằng những tấm vải sặc sỡ, và những tấm kính nho
nhỏ, phản chiếu mảnh mặt trời ướt át, bị đảo ngược, cà rịch cà tang, vì bò
kéo không cân phân, đó là xe Bất Nhiễm, ngọc tía và bạc trên sàn xe trắng,
ăm ắp những hoa, giống như một khu vườn phong nhiêu gợi nhớ.
Đã nghe ra ngay giọng kèn nhạc đội, âm thanh khuất lấp giữa tiếng lanh
canh của chuông, và tiếng xập xoè của pháo bông, và trên đá: vết lở lói tàn
nhẫn do vó ngựa sắt.
La Rô, bấy giờ, qụy vó, giống như đàn bà, quỳ xuống - một sự hành xác đối
với nó - nhẹ nhàng, khúm núm, kính cẩn…