Juan Ramón Jiménez
Con lừa và tôi
Dịch giả: Bửu Ý
Chương 54
KHOAN KHOÁI.
La Rô đùa với Di An, con chó cái đẹp đẽ lông trắng, giống như mảnh trăng
lưỡi liềm, với con dê xám đã già, với lũ trẻ….
Di An nhảy nhót, nét thanh, nhanh nhẹn, trước mặt lừa, làm chiếc lạc rung
lên nhè nhẹ, rồi dợm cắn vào mõm lừa. Và La Rô, chửng tai lên như hai
ngọn lá dứa, nhẹ đẩy một cái, làm con chó lăn tròn trên cỏ hoa.
Con dê húc húc vào La Rô, cọ mình vào chân, đưa răng rút từng cọng lau
trên lưng lừa. Kế, ngậm một đoá cẩm chướng nhỏ hoặc một đoá cúc, dê
ngó ngay mặt lừa, nhảy nhót lần nữa, vui vẻ cất tiếng be be, ngọt ngào như
đàn bà vậy…
Đối với bọn trẻ con, La Rô là một món đồ chơi thật sự. Nó chịu đựng
những trò điên rồ của chúng, nó kiên nhẫn làm sao! Để chúng khỏi té, nó đi
chậm, nó dừng chân, nó giả ngu, sao mà tài tình thế! Và nó cũng biết làm
cho chúng ngán, bằng cách vờ bước nhanh bất thần!
Những chiều thu trong sáng ở Moguer! Khi con gió trong veo của tháng
mười, chuốt nhọn những âm thanh trong sáng. Chao ôi! Một nỗi khoan
khoái tình tứ vọng lên từ thung lũng, làm bằng toàn những tiếng dê, lừa,
những tiếng cười con trẻ, tiếng lạc và chó sủa….