tuyệt vời làm sao! Cái cảng nho nhỏ này vẫn giữ nguyên vẹn cho mình cái
vẻ duyên dáng ngày xưa, với những tấm lưới màu xanh được hong khô dọc
các bờ tường, toả ra các mùi tanh tanh của cá và có cả những ông già làng
chài thường ngồi ngậm tẩu trên bờ đê.
- Thấy chưa! Nếu như chúng ta không còn nhớ đường nữa, thì các cậu
cũng vẫn sẽ thấy một sự hấp dẫn mới, - Mady, người cập sân cảng đầu tiên
nói.
Cô gái chỉ vào ba chiếc xe lăn đậu xếp hàng dưới rặng cây, trên sườn
xe có hàng chữ màu trắng rất to: GÁNH XIẾC THIÊN ĐƯỜNG.
- Gánh xiếc nhỏ này đã tới đây vào đầu chiều. Tớ nghe nói rắng họ sẽ
ở lại đây trong nhiều ngày. Họ thông báo tối nay sẽ có cuộc biểu diễn...
nhưng tớ cho rằng sau một chặng đường đạp xe như vậy, có lẽ các cậu thích
đi ngủ hơn.
- Đúng đấy. - Guille thở dài.
- Vậy thì tớ sẽ đi theo các bạn tới chỗ ở ngay bây giờ.
Thật vui sướng khi được trở lại con đường nhỏ, bắt đầu từ sân ga,
chạy dài theo bờ hồ qua các mỏm đá! Thoạt nhìn từ xa, cái "bi-đông"của tôi
chẳng có gì thay đổi ngoài cái vẻ han gỉ hơn đôi chút. Cánh cửa nhỏ phía
bên cạnh đang hé mở.
- Ơ kìa! Tớ cứ tưởng là mình đã khép cửa lại rồi. - Mady ngạc nhiên -
Rốt cuộc, có lẽ là mình đã quên, mình cũng hơi đăng trí.
Kafi cũng đã nhận ra ngôi nhà "của chúng tôi". Nó nhảy chềm chềm
về trước. Tuy nhiên, thay vì chui tọt vào trong nhà, nó lại đứng sững lại
trước cánh cửa đang hé mở, tai dựng đứng lên. Rồi nó quay về phía tôi.
- Lạ thật! - Corget nói. – Chẳng lẽ lại có ai đó đã ở vào chỗ của chúng
ta ?
Mady phản đối:
- Mới sáng nay thôi đã làm gì có ai đâu.
Tôi chạy lại chỗ Kafi, ngay trước cánh cửa. Thật ngạc nhiên! Một
người đàn ông đang nằm dài trên một chiếc túi ngủ say sưa, đầu gối lên
cánh tay. Mới nhìn, người ta cũng có thể biết ngay được ông ta đang ở độ
tuổi tứ tuần.