Điều này chứng tỏ ông ta không phải là kẻ du đãng, bởi vì con chó của tôi
chẳng ưa gì mùi vị của những gã lang thang.
Túi ngủ đã được gấp xong, người đàn ông đi ra cửa. Tôi nhận thấy
ông ấy đi tập tễnh khá rõ. Trước khi đi xa, ông ta quay lại cười và nói với
chúng tôi:
- Chẳng gì thì các cậu cũng đang trong kỳ nghỉ, thôi thì cũng chúc các
cậu một kỳ nghỉ an lành... Tôi cũng chúc luôn cả con chó của các cậu như
vậy.
Người đàn ông cà nhắc đi xa dần rồi mất hút trên con đường nhỏ, để
lại chúng tôi với nỗi áy náy khác thường.
***
Vừa mở mắt, tôi bật dậy cùng Kafi ra mở hai cánh cửa của nhà
thuyền. Đó là một cái cửa lớn nhìn ra mặt hồ, trước đây vẫn là cửa ải cho
các con thuyền ra khơi.
Bị tiếng kẽo kẹt của cánh cửa và ánh sáng chói loà của mặt trời đánh
thức, các bạn tôi lục lục chui ra khỏi túi ngủ, giống như những con tằm
khổng lồ chui ra khỏi kén.
- Tuyệt vời! - Tondu vừa kêu lên vừa dang rộng hai tay ra như thể
muốn ôm cả mặt hồ mênh mông vào lòng. – Các cậu ra đây mà xem này!...
Mặt trời đã lên cao, tiết trời sáng trong đến lạ thường. Người ta có thể
phân biệt rõ ràng tới tận từng chi tiết của bờ hồ bên phía Thuỵ Sĩ và đằng
sau nó là rặng núi Jura.
- Chúng ta đi tắm một chút nhỉ ? - Tondu đề nghị.
Nói là làm. Năm phút sau, chúng tôi đã vùng vẫy trong nước... cùng
với Kafi.
Tắm xong, tôi vội vàng mặc quần áo để cùng Tondu vào làng mua đồ
ăn. Corget và Guille đi kiếm, đi nhặt củi khô và các tấm ván cũ nát ở hờ hề.
Gnafron là người duy nhất không đi tắm và cũng là người được miễn các
công việc nặng nhọc vì vết thương trên ngón tay cái. Trong nồi của
Bistèque, khoai tây đang sôi ùng ục. Bên ngoài, một chiếc vỉ kẹp được
Tondu làm tạm từ các dây thép của một cái ô đang đợi đến lượt nướng xúc
xích. Ngay lần nướng đầu tiên, Kafi đã xán lại để ngửi khói. Chà! Ngon