- Làm sao bây giờ ? - Bistèque hỏi, vẻ khổ sở. - Đành rẳng cái nhà
kho này đâu có thuộc về chúng ta... nhưng chúng ta đã chiếm lĩnh nó từ
năm ngoái rồi.
- Ô kìa! Vẫn có thể có cách để thu xếp cơ mà. - Guille nói. - Chỗ ở
không thiếu. Song dù sao chúng ta cũng không thể bảo ông ấy dọn đi chỗ
khác mà không có lý do.
- Rõ là như vậy. - Corget tán thành. - Gọi ông ấy dậy, chúng ta sẽ biết
là mình đang nói chuyện với ai.
Nói rồi cậu ta kéo tay áo người đàn ông. Bị đánh thức khỏi giấc ngủ
sâu, người đàn ông choàng tỉnh dậy.
- Cái gì thế ?... Đang xảy ra chuyện gì vậy ? Không, ông ta không có
vẻ gì của một du thủ du thực. Trong cái đôi mắt đang bị chói bởi ánh sáng
mặt trời kia, người ta đọc được sự ngạc nhiên chứ không phải là sự giận dữ.
- Tại sao các cậu lại quấy rầy tôi ? - Người lạ hỏi.
Âm giọng gần như là hát của ông ta đã làm tôi nhớ lại cái xứ quê
Provence của mình. Hơn nữa, ông ta cũng có nước da và mái tóc nâu của
người dân miền Nam.
- Chúng cháu xin lỗi, năm ngoái, bọn cháu đã ở đây trong kỳ nghỉ hè.
Bọn cháu từ Lyon tới dọn đây. Nếu bác không cảm thấy phiền toái, bọn
cháu sẽ tới ở đây... cùng với bác. - Gnafron trình bày.
- Ờ, tôi hiểu. - Người đàn ông trả lời. - Tóm lại, cái chốn này gần như
là thuộc về các cậu.
- Có nghĩa là
- Cứ yên tâm ..tôi chẳng muốn làm phiền các cậu đâu. Tôi không ngủ
chỗ này thì ngủ ở chỗ khác.. Tôi sẽ để cho các cậu được tự do.
Người đàn ông đứng dậy, cuốn túi ngủ lại rồi nhìn Kafi, con vật đang
theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất của mình.
"Các cậu có con chó sói đẹp thật. Nó thuộc về các cậu à ?... Bộ lông
của nó cũng óng mượt đấy chứ, mới nhìn người ta cũng có thể biết ngay
được rằng các cậu chăm sóc nó rất cẩn thận Nó có hung dữ không ?
Tôi trả lời rằng ông ta có thể vuốt ve nó mà không sợ. Người đàn ông
đưa tay ra, Kafi để yên cho bàn tay động vào người, nó không phản đối gì.