- Có thể nói câu hỏi cuối cùng đã làm ông ấy buồn. Nghề của ông ấy
là làm cho người khác cười, nhưng bản thân ông ấy lại có vẻ buồn rười
rượi.
- Không hiểu tại sao ông ta lại không ngủ trong xe như các diễn viên
khác ? - Gnafron thạc mắc.
- Thật đấy, ông ta sống có vẻ xa lánh, Mady tán thành. Đáng tiếc là
ông ấy đã không nán lại đây lâu hơn Ngày mai chúng ta sẽ cố gắng tìm lại
ông ấy vậy.
Nói xong, cô bạn tạm biệt chúng tôi ra về, và bọn tôi cũng chuẩn bị đi
ngủ. Dù đêm đã khuya, song tôi không sao chợp mắt được. Tôi hình dung
lại vai hề trên sàn diễn đang sầu não nhìn rổ cam hay đang quỳ xuống van
nài con lừa gỗ. Tôi cũng nhớ lại những giọt nước mắt long lanh khi ông ta
cúi người về phía Mady. Chắc chắn, người đàn ông này phải có điều gì uẩn
khúc, một bí mật còn sâu sắc hơn và riêng tư hơn cả bí mật những tiết mục
xiếc của mình.
Cuối cùng, sự mệt mỏi đã làm tôi thiếp đi. Một tay xục vào bộ lông
dày óng mượt của Kafi, lúc này đang nằm bên cạnh, tôi đã ngủ được.
***
Sáng hôm sau, khi chúng tôi ngồi ăn sáng thì Matiy chạy xộc tới:
- Vừa có chuyện gì xảy ra trong mấy cái xe của gánh xiếc. - Cô bạn
đột ngột nói. - Vừa nãy, lúc xuống sân cảng, tớ thấy có hai hiến binh. Họ tới
nhòm ngó mấy chiếc xe ôtô đó; đồ đạc trong xe bị quẳng bừa ra ngoài, rồi
họ bắt đầu lục soát lung tung:
- Một vụ trộm cắp à ?
- Tớ cũng đang giả định là như vậy.
- Thế còn ông diễn viên hề ?... Cậu có trông thấy ông ấy không ?
- Mấy người hiến binh đang đặc biệt quan tâm, chất vấn ông ấy. Ông
ấy có vẻ buồn phiền. Người đội trưởng đã ghi các cậu trả lời vào một cuốn
sổ.
- Họ đã dẫn ông ấy đi rồi à ?
- Tớ không biết. Khi tớ rời khỏi sân cảng để chạy tới đây thì họ vẫn
đang hỏi ông ấy.