bị mất trộm tiền, Willer, tên ông chủ, đã cấm bác kêu ca tố cáo vì sợ sẽ làm
hỏng tới buổi biểu diễn của ông ta. Bác đã mặc kệ ông ta. Nếu dám, ông ta
sẽ tống cổ bác ra khỏi cửa, nhưng ông ta lại quá cần bác. Ông ta biết rằng
nhiều người đến với gánh xiếc Thiên Đường chỉ vì Patati và Patata.
- Thế bác cất tiền ở đâu... trong người à ?
- Trong một cẳng chân con lừa xanh. Bác tin rằng sẽ chẳng ai ngờ mà
tìm ra chỗ đó.
- Bác nhận thấy khoản tiền bị mất từ lúc nào ?
- Từ sáng sớm nay. Bác cần tiền để trả tiền nhà trọ cho con gái. Con
lừa đã biến mất. Tuy rằng tối hôm qua bác đã xếp nó vào chỗ quen thuộc.
Mọi diễn viên vẫn còn đang ngủ trong mấy cái xe khác. Bác đánh thức ông
chủ dậy. Ông ta nổi giận nhưng không phải vì khoản tiền dành dụm của bác
bị mất cắp, nó quá nhỏ bé đối với ông ta, mà là vì Patata rất cần cho tiết
mục của bác. Ông ta yêu cầu ngay lập tức phải làm sao tìm được một con
lừa khác dành cho buổi diễn tối nay, nhưng lại cấm bác không được đi tố
cáo. Ông ta cho họp toàn gánh xiếc lại để điều tra. Tất nhiên là chẳng ai biết
gì cả. Vì vậy, bất chấp ông ta, bác đã gọi điện cho hiến binh Saint-Gin-
golph. Mấy người lính đã được cử tới đây, nhưng bác nghi ngờ sự quan tâm
của họ tới việc này. Họ đã quay về khi tin rằng thủ phạm là người của gánh
xiếc và họ sẽ chẳng phải mệt người để đi tìm kiếm ở bên ngoài.
- Tuy nhiên Patata đã biến mất. - Corget nói. - Bác không thấy lạ sao
?
- Tất nhiên. Bác không hiểu tại sao tên trộm đã mang Patata đi thay vì
hất ngược nó ra mà lấy tiền tại chỗ. Thậm chí, hành động đó của hắn thật
nguy hiểm. Hắn có thể bị các nhân viên hải quan đi tuần tra ban đêm dọc bờ
hồ chú ý.
- Vậy hắn đã làm gì với con lừa ấy ? – Guille hỏi.
Người diễn viên hề nhún vai, vẻ thất vọng:
- Đừng tìm kiếm gì nữa, các bạn trẻ ạ, các cháu sẽ không biết được gì
hơn bác đâu. Bây giờ, bọn cháu có thể để mặc bác ở đây một mình được
không ? Bác sẽ cố ngủ bên bờ nước này một chút. Các cháu hãy tiếp tục đi
chơi đi. Bác chúc cả bọn một buổi chiều thật đẹp.
Chúng tôi lưỡng lự không muốn bỏ đi. Ông ta nhấn giọng: