Một lát im lặng trôi qua. Bistèque hỏi vai hề đã để Patata chính xác ở
chỗ nào.
- Sát sàn xe, - vai hề nói. - Nó được bọc bên ngoài bởi một cái túi cũ
để khỏi bị tróc sơn.
- Như vậy, tên trộm đã biết nơi để con lừa, nhưng nó đã không biết
chính xác chỗ của con lừa ngay từ lúc đầu, - Gnafron kết luận.
- Chắc chắn là như vậy.
- Thế còn cánh cửa của chiếc xe, nó có được khoá không ạ.
- Ổ khoá không còn hoạt động được nữa. Để bịt nó lại, bác phải dùng
tới một cái nêm bằng gỗ.
Đến lượt mình, Bistèque cũng hỏi xem vai hề đã ngó tới nơi cất tiền
lần cuối cùng vào lúc nào.
- Sau khi gánh xiếc tới Meillerie một ngày, - Patati trả lời, - tức là sau
buổi biểu diễn để cất thêm khoản tiền bác vừa được trả.
Corget kết luận:
- Như vậy tên trộm đã biết rõ các thói quen của bác. Để thực hiện phi
vụ này, gã đã kiên trì chờ đợi cho khoản tiền đó thật lớn, điều đó là rõ ràng.
Tối hôm đó, bác có thấy ai lảng vảng xung quanh cái xe kéo đó không ạ ?
- Có chứ, - vai hề trả lời - khi bước xuống chiếc xe, bác nhìn thấy
người diễn viên nhào lộn trẻ tuổi nhất trong đoàn, khi đó anh ta vẫn chưa đi
ngủ.
Chúng tôi hỏi người diễn viên hề về cái tên trẻ tuổi đó.
- Bác chỉ biết sơ sơ về gã thôi, - Patati trả lời. - Chúng tôi chẳng có
chút thiện cảm gì với nhau cả. Ông chủ đã tuyển gã vào đầu mùa, cách đây
ba tháng. Tên gã là Fredo, hăm hai hay hăm ba tuổi. Hiến binh đã hỏi gã.
Họ tìm thấy trên người gã có một cái đồng hồ bằng vàng. Gã cứ khăng
khăng là mua nó bằng số tiền đã dành dụm được.
Đến lượt tôi hỏi ông ta xem ông ta có nghĩ tới khả năng số tiền bị rơi
ra ngoài trong lúc biểu diễn hay không.
- Chắc chắn là không, - Patati khẳng định. - Để lấy được tiền, phải
nhấc đầu con lừa ra, như các cháu biết đấy, cái đầu này có thể lắc lư được
nhờ một quả cân đối lực bằng chì. Hơn nữa, bác đã cẩn thận đút nút cái lỗ ở
cẳng chân con lừa bằng một cái nút bằng giấy vò nhàu.