Lại một lát im lặng nữa trôi qua. Nhưng còn một câu hỏi nữa vẫn như
muốn đốt cháy môi Guille. Cậu ta muốn biết về tổng số tiền mà người đàn
ông đã bị mất.
- Hai ngàn ba trăm quan, - Patati trả lời... - đó là tất cả những gì bác
đã kiếm được... hoặc gần như là vậy, từ đầu hè đến giờ... trong đó còn có cả
một tấm vé xổ số quốc gia mà bác đã mua từ tuần trước khi đi qua Thonon,
nhưng bác cũng chẳng mong đợi gì ở tấm vé số này, cơ may và bác, cũng
giống như là ngày và đêm vậy!
Tuy nhiên, sự tồn tại của tấm vé số đó cũng đã làm Corget chú ý, cậu
ta hỏi xem ông ta có nhớ số của nó hay không.
- Bác chỉ nhớ được bốn số cuối, - Patati trả lời - đó là bốn con số
1267. Bác dám chắc là thế. Bởi vì ngày sinh của Lydie, là mồng 6 tháng 7,
Lydie tròn 12 tuổi.
Đến lúc Patati muốn đi ngủ. Tôi xếp cho ông ta một chỗ trên sàn nhà,
gần chỗ Kafi, lúc này con chó rất vui khi có thêm một người bạn mới. Đã
gần một giờ sáng rồi. Tắt nến xong, tôi chợp mắt gần như ngay lập tức.
Tuy nhiên, gần hết đêm, tôi bỗng choàng tỉnh dậy. Hình như có tiếng
ai đang nói gần tôi. Tôi liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ dạ quang trên tay: mới
có 4 giờ 10 phút! Tôi vừa vùi đầu vào trong cái túi ngủ thì nghe có tiếng nói
lần thứ hai. Đó là tiếng người diễn viên hề. Ông ta đang nói mê. Nghiêng
người về phía đó, tôi căng tai ra nghe. Ông ta đang nói những lời, mà thoạt
đầu, tôi cứ thấy nó có vẻ rời rạc, không ăn nhập với nhau, nhưng rồi tôi
cũng nhanh chóng hiểu ra được nội dung của những câu nói đó.
- Lydie bé nhỏ... không phải lỗi của ba... Quỹ tiết kiệm ư ?... Không,
không phải sự thực. Lydie bé nhỏ của ba... thành công, đúng, các tiết mục
biểu diễn của ba đã có nhiều thành công... Ba hứa, đã hứa... Rồi chúng ta sẽ
có một ngôi nhà nhỏ ở Provence... ba hứa...
Ông ta thở dài, quay trở lại túi ngủ rồi im bặt.
Tôi cũng cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ tiếp được... rồi bất ngờ,
một ý nghĩ chợt loé sáng trong đầu. Ngay sau khi vai hề thức dậy, chui ra
khỏi túi ngủ, tôi hỏi luôn:
- Hôm qua bác đã nói mê, bác có biết không ?
Người đàn ông có vẻ rất ngạc nhiên: