Cái nhà để xe đó có thể thông với một ngôi nhà khác có người ở...
Bistèque... và cả cậu nữa, Tondu ạ, chúng ta sẽ dắt con Kafi cùng đi.
Người đàn ông miễn cưỡng đi theo chúng tôi. Đứng trên sân cảng,
ông ta đưa tay chỉ về phía một đoạn đường dốc chạy ngoằn ngoèo tới con lộ
lớn. Tới giữa đường, ông ta chỉ tay vào một cánh cửa đang hé mở.
- Nó đấy !
Tondu đẩy mạnh tấm bảng nặng bằng gỗ ra; ánh sáng ùa vào một căn
phòng tương đối sạch, bên trong là những đống thùng đồ và dụng cụ làm
vườn chồng chất lên nhau.
- Đấy, bác vẫn nằm ngủ ở cái góc kia; hai tối vừa rồi chẳng có ai tới
quấy rầy bác cả.
Trong lúc đó, Kafi đã chạy vào ngửi từng thứ bên trong, nó sục vào
giữa các thùng đồ. Rồi nhảy lên các bậc đá ở cầu thang cuối phòng
- Cầu thang này dẫn tới đâu ? - Corget hỏi
Patati không trả lời được. Ông tới đây để tìm một chỗ ngủ chứ không
phải vì trí tò mò. Tôi bước theo Kafi lên tiếp mấy bậc, thì thấy một tấm cửa
sập. Tôi cùng con chó đứng yên lắng tai nghe. Có tiếng nói của một người
đàn ông và một phụ nữ, nghe nằng nặng. Ngôi nhà phía trên có người ở.
Hơn nữa, khi bước xuống nhà để xe, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân
trên đầu.
- Bác thấy chưa, - Tondu nhận định, - chỉ có một cái sàn bằng ván
ngăn cách chúng ta với cái phòng trên đó. Có lẽ có người đã nghe thấy bác
vào đây, người đó đã xuống đây qua cái cửa sập kia trong khi bác đã ngủ
say.
- Ai là người đang ở trong ngôi nhà này ? Và ai là người có thể cung
cấp cho chúng tôi những thông tin về họ ?
- Ông già Tap-Tap biết tất cả mọi người ở Meillerie. Chúng ta xuống
bến đi. – Bistèque đề nghị.
***
Ông già Tap-Tap ghét xem xiếc cũng như các diễn viên xiếc ghét các
con thuyền gắn máy đi trên mặt hồ, tuy nhiên, bởi vì Patati là bạn của chúng
tôi nên cững là bạn của ông già luôn. Khi biết về vụ trộm, ông già tỏ ra
buồn rầu thật sự. Tondu kể lại mọi chi tiết của vụ việc cho ông nghe và nói