rằng chúng tôi đã thề là tìm ra bằng được thủ phạm. Nghe tới đây, ông già
bỗng cười phá lên.
- Thấy chưa! - Ông kêu lên. - Thế là các cậu lại bắt đầu bước vào một
cuộc phiêu lưu mới rồi nhé!
Rồi ông già quay sang hỏi Patati khi nét mặt đã nghiêm trang trở lại:
- Thế nó đã lấy đi của ông bao nhiêu ?
- Hai ngàn ba trăm quan!...
Suýt nữa ông già ngã ngửa người ra. Cái tẩu rơi tuột khỏi môi. May
có Kafi, nó đớp vội lấy cái tẩu khi nó đang rơi.
- Chết thật! Nhiều đến thế kia à ?... - Ông già Tap-Tap kêu lên... - vậy
tôi có thể làm gì giúp đây ?
- Được chứ, - Tondu lên tiếng. - Bọn cháu cần một thông tin. Ông có
biết ai đang ở bên trên ngôi nhà để xe ở giữa quãng dốc kia không, cái đoạn
dốc dẫn tới con lộ lớn ấy ?
- Cái nhà có cửa nâu, cắm đầy đinh to kia chứ gì ?
- Chính xác là nó.
Ông già tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ, rồi đưa tay xoa xoa vào cái cằm
vốn ít được chăm sóc.
- Đó là ngôi nhà của gia đình Bourgey; gồm hai vợ chồng và một
thằng con trai. Người chồng là một người gác ba-ri-e, đã nghỉ hưu từ năm
ngoái. Người vợ nấu ăn cho các du khách nghỉ hè ở đây. Tốt nhất là chẳng
cần nói tới đứa con trai... nó không hẳn là một người xấu, nhưng là một
thằng vô tích sự. Lúc này nó đang ở nhà với bố mẹ, nhưng tôi chẳng biết là
nó đang làm gì ở cái xứ này, người ta vẫn gọi nó là Didi. Đó là một..
Ông già bỗng dừng lại đột ngột. Nắm lấy cái ống tẩu, ông chỉ tay về
phía đầu kia của sân bến
- Nhìn kìa! Chính là nó đấy.
Một thanh niên cao lớn, khá mảnh khảnh, tóc vàng hoe để trùm gáy,
vừa xuất hiện dưới các bóng cây; anh ta vẫn đang bước về phía trước, hai
tay đút túi quần, vẻ vô công rồi nghề, đi qua sân bến và dừng lại ở một chỗ
cách chúng tôi chừng năm chục mét để ngắm trời ngắm nước. Tại đó, anh ta
châm thuốc hút, vẻ nghĩ ngợi rồi đi về phía mấy cái xe của gánh xiếc..
- Các cậu thấy chưa! - Ông già Tap-Tap nói.