Người diễn viên hề tái mặt.
- Thonon à!... La Civette!... Đúng rồi, bác đã mua tấm vé số ở đó mà.
Đôi chân người đàn ông như không còn đủ sức đứng vững nữa vì cảm
xúc bất ngờ, ông ta đứng tựa hẳn người vào cái đập chắn sóng, vẻ mặt rối
bời.
- Ba mươi ngàn quan!... Người ta đã lấy đi của tôi cả một gia tài!...
***
Hai khám phá nối tiếp nhau cũng đã làm chúng tôi rối bời. Một mặt,
Didi quen biết Fredo; mặt khác, tấm vé số được cất giấu trong chân con lừa
Patata chắc chắn đã trúng giải độc đắc.
Làm thế nào để vạch mặt Didi và Predo ? Làm thế nào để lấy lại được
con lừa xanh và số tiền, cùng với tấm vé số cho Patata ? Những câu hỏi
quay tròn trong đầu chúng tôi.
Buổi chiều, trong lúc ngồi ăn bên bờ nước, Guille bất ngờ nảy ra một
sáng kiến. Sáng kiến này khiến cậu ta suýt chết nghẹn vì miếng khoai tây.
- Xong rồi! - Cậu ta kêu lên, tớ đã tìm ra rồi. Chúng ta có thể ngăn
chặn tên trộm lĩnh tiền xổ số. Chúng ta sẽ báo cho người bán vé số ở
Thonon, hoặc nếu tên ăn cắp chưa đến, chúng ta sẽ báo cho cảnh sát... họ sẽ
bắt hắn ở cửa hiệu La Civette, vào lúc hắn nhận tiền.
Tôi lắc đầu:
- Không thể được. Ai có vé số trong tay sẽ là người lĩnh thưởng. Tên
bất lương đó không đời nào ngu ngốc đến mức đi lĩnh thưởng ở Thonon
đâu.
Cả bọn ỉu xìu. Hy vọng vừa lóe lên, lập tức tan thành mây khói.