- Nhưng tại sao các cậu lại quan tâm tới nó và bố mẹ nó như vậy ?
Patati giải thích rằng hai đêm trước ông ta đã ngủ ở nhà xe của gia
đình Bourgey, nhưng rồi ông ta cũng đột ngột dừng lại. Fredo, diễn viên
nhào lộn trẻ tuổi, vừa bước từ một cái xe xuống và đi về phía người thanh
niên nọ.
- Ồ! Họ có vẻ quen biết nhau - Tondu thốt lên.
Quả thực, họ vừa bắt tay nhau và Didi đã mời Fredo một điếu thuốc.
Cả hai vừa nói chuyện vừa thong thả bước về phía bờ hồ, rồi mất hút sau
cái đập chắn sóng.
- Ồ! Thế đấy! - Người diễn viên hề kêu lên.
Loáng một cái, sự việc có vẻ như đã rõ ràng. Didi, kẻ vô công rồi
nghề đã tình cờ nghe được bí mật của Patati trong nhà xe vào một buổi tối.
Anh ta đã kể lại cho tay diễn viên nhào lộn, và thế là cả hai đã cùng bắt tay
vào tiến hành phi vụ này. Điều đó đã giải thích tại sao con lừa xanh đã biến
mất. Hai tên thủ phạm đã mang nó đến một chỗ an toàn để dễ bề lục soát...
có thể đó sẽ là nhà của Didi.
Chính vì nó rõ ràng như vậy nên ông già Tap-Tap suýt nữa lại làm rơi
cái tẩu lần nữa vì choáng váng.
Nhưng đúng lúc đó, Gnafron chạy ào tới phía chúng tôi, theo sau là
Corget và Guille.
- Bọn tớ tìm hai cậu ở khắp nơi. - Mấy đứa vừa nói vừa thở hổn hển.
Cả ba đều có vẻ hốt hoảng. Quay về phía vai hề, Gnafron hỏi đột
ngột:
- Bác có chắc chắn rằng tấm vé số của bác kết thúc bằng mấy chữ số
1267 không ?
- Có.
- Vậy thì bác nghe đây.
Cậu ta lật sang trang, đó là trang rao vặt, rồi đọc to một mục báo
ngắn:
"Thonon. Chúng tôi sung sướng khi biết rằng một tấm vé xổ số quốc
gia được bán tại cửa hiệu thuốc lá La Civette ở Thonon đã trúng một trong
các giải độc đắc. Chúng tôi không biết căn cước người đã may mắn trúng
thưởng..."