- Cút đi, con vật bẩn thỉu, cút đi ngay ...
Đó là ông chủ gánh xiếc. Tôi huýt sáo gọi Kafi để cho ông ta tới gần.
Bằng một giọng tức tối, người đàn ông cất tiếng hỏi:
- Tôi đánh cuộc rằng vai hề của tôi vẫn còn ở đây!... Lúc nào ông ta
cũng chui rúc vào đây với các cậu. Tôi muốn gặp ông ta ngay lập tức.
- Ông ấy không có ở đây. - Corget trả lời - Bọn cháu vừa đi chơi hồ
về. Từ sáng tới giờ bọn cháu có gặp ông ấy đâu.
Người đàn ông cáu tiết bỏ đi, theo sau là Kafi, nó muốn tận mắt thấy
vị khách khó tính này ra khỏi lãnh địa của chúng tôi. Sự vắng mặt của Patati
đã làm chúng tôi ngạc nhiên. Thường thường ông ấy vẫn chợp mắt ngủ một
lúc vào các buổi chiều. Tuy nhiên, bao giờ ông ta cũng trở về gánh xiếc vào
tầm sáu giờ để tập luyện. Đặc biệt, chiều nay, ông ta thừa biết rằng ông chủ
đang đi tìm một con vật khác để thay thế cho con ngựa vằn bị mất và ông ta
sẽ phải luyện tập để làm quen với con vật mới này cho buổi biểu diễn tối
nay..
Nửa tiếng nữa trôi qua. Chúng tôi vẫn chưa thấy người diễn hề đâu
cả. Hay ông ta đã quay về gánh xiếc?
- Chúng ta thử tới đó xem ! - Gnafron đề nghị.
***
- Ồ ! Các cậu đấy à , - Willer lên tiếng, nhận ra chúng tôi,... - thế ông
ta đâu rồi?
- Bọn cháu không biết.
- Thế các cậu tới đây làm gì? Đó là lỗi của các cậu, ông ta đã mất quá
nhiều thời gian ở cái xó xỉnh của các cậu !
Willer đúng là một gã đàn ông quái lạ, ông ta có vẻ như muốn hoạnh
họe tất cả mọi người.
Tuy nhiên, khi Corget hỏi Patati đã đi về hướng nào, ông ta đã dịu
giọng xuống:
- Hướng này này, các cậu hãy mang ông ta về đây cho tôi. Chiều nay,
tôi đã thấy ông ta đi về phía đó.
Ông ta chỉ tay về phía cuối cảng. Tôi huýt sáo gọi Kafi và cho nó
ngửi cái túi ngủ mà Patati vứt lại chỗ gánh xiếc. Sau đó tôi quay lại chỗ các
bạn đang đứng đợi.