- Cách chừng hai trăm mét, ở đầu làng. Nó trông ra một con dốc chạy
xuống hồ. Các cửa sổ đều có màu nâu.
Như vậy, Mady đã không để mất thời gian vô ích. Cô đã nhanh nhẹn
tiến hành một cuộc điều tra nho nhỏ. Nhưng liệu có phải người khách trọ ở
Croix-de-Savoie chính là người đã tới mua con dê tại nhà người bán đồ cũ
kia không ? Đó là hai dấu hiệu có liên quan, nhưng còn mụ đồng phạm của
hắn đang lẩn trốn ở đâu ? Bởi hắn ta còn có một đồng phạm: mụ đàn bà đội
mũ rơm, đeo cặp kính đen !
Sau đó, cả nhóm chúng tôi đã quyết định tìm hiểu thêm nơi ở của gã
đàn ông. Chúng tôi lững thững đi như những người đang dạo chơi đằng
trước ngôi nhà có cửa sổ màu nâu. Mady chỉ tay về phía ngõ cụt, quả thực ở
đó có một cái ôtô rất đẹp màu đen mang số đăng ký của khu vực sông Sein.
Chiếc ôtô vẫn nằm đó nên có lẽ chủ nhân của nó đang ở trong nhà. Hắn có
thể quan sát thấy chúng tôi bất cứ lúc nào. Để phòng xa, chúng tôi trở về cái
"bi đông".
Ăn uống xong, đang đứng vẩn vơ bên ngoài, chợt một ý nghĩ lóe lên
trong đầu tôi. Tôi ra hiệu cho Gnafron.
- Đi với tớ !
- Đi đâu ?
- Tớ muốn cậu đứng canh trong lúc tớ đi tìm kiếm cái gì đó.
Gnafron chẳng ưa cái vai trò đứng gác này tí nào cả. Nhưng cũng
bằng lòng đứng canh, Vì vậy tôi yên tâm lại gần cái xe. Đúng như tôi dự
đoán, bốn cánh cửa xe và cả thùng xe đều đã được khóa lại cẩn thận. Tuy
nhiên, dù đã rất thận trong, gã chủ xe vẫn quên không kéo tấm kính cửa xe
bên trái phía sau lên cho hết. Dùng con dao nhíp ấn mạnh vào kẽ hở, tôi đã
thành công khi cho tấm kính hạ xuống. Sau đó, tôi thò tay vào bên trong và
tháo được chốt khóa cửa xe ra.
Tôi trèo vào trong xe, không có một thứ giấy tờ gì trên các tấm ghế
phía sau cả. Bước qua lưng ghế tựa đằng trước, tôi luồn tay vào mấy cái túi
hai bên cửa xe, rồi vào cái ngăn kéo ở thành xe. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ
tìm được các tấm bản đồ và hai bao thuốc lá đã bóc dở ; không có bất cứ
một đồ vật gì như gương lược, hộp phấn, thỏi son để chứng tỏ gã đàn ông
không ở Meillerie một mình.