Thất vọng, tôi quay lại phía sau xe và bất ngờ nhận thấy rằng cái lưng
ghế tựa có thể hạ được xuống, điều này cho phép chủ xe tống được một cái
hòm vào trong xe. Cái hòm đó rất rộng nhưng rỗng tuếch. Tuy nhiên, tôi
vẫn cẩn thận quét đèn pin vào từng góc hòm dưới một cái khe, tôi bỗng phát
hiện ra một vật gì đó nhỏ xíu, lấp lánh như một đồ trang sức. Tôi cúi người
xuống và phải khó khăn lắm tôi mới lấy được vật này vì nó nằm giữa hai
tấm tôn. Đó không phải là một thứ trang sức, mà là một loại đinh to mạ
vàng, đầu chiếc đinh được thể hiện lờ mờ một vành hoa văn. Đầu nhọn của
nó không dài hơn một phân rưỡi. Cái đinh này từ đâu ra yậy ? Chẳng hiểu
tại sao tôi chợt có cảm giác rằng phát hiện của tôi là một phát hiện quan
trọng. Để mọi thứ trên xe lại như cũ, tôi chạy trở lại phía Gnafron.
- Chẳng có gì trong xe... ngoài cái này.
Tôi chìa cho cậu ta xem cái vật nhỏ vừa lấy được.
- Ồ, đó chỉ là một cái đinh mà thôi !
- Đúng, nhưng không phải là một cái đinh bình thường... Chúng ta tới
gặp Patati đi.
Trên sân bến, buổi trình diễn đang bắt đầu. Các bạn tôi đều ở đó cùng
với Mady. Họ đang đi vòng quanh mấy cái xe kéo chờ đợi phiên gác tại lối
cầu thang dẫn xuống hầm.
- Bọn tớ đang đi tìm các cậu đây, - Corget bực dọc nói, - tại sao các
cậu bỏ đi mà chẳng thèm nói năng gì cả ?
Thay vì trả lời câu hỏi này, tôi hỏi lại xem Patati đâu.
- Cậu không nghe thấy những tiếng vỗ tay đó à ? - Bistèque trả lời. -
Ông ấy đang biểu diễn tiết mục tung hứng cam và gậy ở trong đó.
Một lúc sau, vai hề xuất hiện trong chiếc áo vét kẻ ca rô rộng thùng
thình cùng với đôi giày to quá khổ. Tôi nắm tay áo rồi kéo ông ta tới sau
một chiếc xe kéo.
- Có chuyện gì thế ?
Tôi rút cái đinh mạ vàng trong túi ra rồi bật đèn pin lên soi. Người
diễn viên hề đưa mắt nhìn rồi cầm lấy cái vật nhỏ bé đó, tự nhiên, bàn tay
của con người tội nghiệp này bắt đầu run lên bần bật. Ông ta đưa mắt nhìn
tôi, và mặc dù chưa rũ bỏ được lớp son phấn hóa trang, tôi vẫn cảm thấy
gương mặt ông ta đang tái đi.