- Sao ?... Hình như các cậu vẫn chẳng hiểu gì về cái mà tớ vừa nói à ?
Chúng tôi chẳng hiểu gì cả. Làm sao gã đàn ông lại có thể thế chỗ cho
mụ đàn bà trước vô lăng xe ôtô được ? Hay gã đã đợi để đổi chỗ cho mụ ta
ở dọc đường ? Và trước hết, tại sao thằng cha đó lại không đi cùng mụ đồng
bọn ở bờ hồ, trên con thuyền đó ? Và bây giờ, mụ ấy đã ra sao rồi?
Nấp trong góc ngõ cụt, chúng tôi nhanh chóng kể lại cậu chuyện xảy
ra ở bờ nước, rồi chuyện bỏ chạy của mụ đàn bà sau khi đã nổ súng vào
Kafi cho Mady, Tondu và Patati nghe. Ba người này cũng đều nhất trí rằng
hai tên bất lương này đã cùng đi trên đường khi chở con gấu đi, làm như thế
nào để có thể đưa ra ánh sáng điều bí ẩn này ?
Nhưng tự nhiên Mady bỗng cảm thấy rùng mình. Cô nói:
- Tớ hiểu ra rồi. Cả các cậu, cả tớ đều chưa bao giờ trông thấy gã đàn
ông và mụ đàn bà cùng đi cả vì một lẽ rất dễ hiểu: chúng chỉ là một người
mà thôi!!!
***
Lời giải thích của Mady đã thực sự làm chúng tôi bất ngờ. Tại sao
chúng tôi lại không đoán ra được điều này từ trước nhỉ ? Cái giọng trầm và
khàn khàn giả tạo này chỉ có thể là giọng đàn ông mà thôi. Cứ nghĩ thì biết,
chỉ có đàn ông mới có thể vác một con gấu bằng gỗ to lớn một cách dễ đàng
đến thế... và cũng chỉ có người đàn ông tương đối khoẻ mới đủ sức kéo lê
cái thuyền trên mặt đất gần bờ nước như vậy được.
Như vậy, băng tội phạm bây giờ giảm xuống chỉ còn một tên, nhưng
chỉ cần thế thôi cũng nguy hiểm lắm rồi! Bị lột mặt nạ, chắc chắn gã đang
sẵn sàng tẩu thoát. Chỉ lát nữa thôi, khi đồ đạc đã được thu xếp xong xuôi,
gã sẽ lại xuất hiện. Làm sao bắt được gã đây ? Đành rằng tôi có thể thả chó
ra bất cứ lúc nào, song như thế cũng rất nguy hiểm vì gã có mang theo súng.
Vả lại, không ai trong số sáu đứa chúng tôi muốn Kafi phải liều mạng một
lần nữa.
Chúng tôi không biết phải làm thế nào.
- Bác xin các cháu, - Người diễn viên hề nói, - đừng đặt con chó vào
tình huống nguy hiểm. Cứ mặc kệ số tiền của bác. Chúng ta sẽ gọi điện cho
hiến binh.
Corget phản đối: