Viên đội trưởng cảm thấy như vừa bị cú sốc trong tim. Ông ta phải rút
khăn tay ra lau những giọt mồ hôi vừa toát ra lấm tấm trên trán.
- Lạy Chúa tôi! Vàng!... Nó ở đâu ra vậy ?
- Nó được lấy ra từ cái đầu những con vật bằng gỗ mà người đàn ông
này đã lấy trộm của gánh xiếc. - Gnafron giải thích. Ông ta đã nhét nó vào
trong cái va ly nhỏ này để rồi lại vội quẳng nó đi khi biết rằng bọn cháu sắp
chộp được ông ta.
Viên đội trưởng chết lặng người nhìn chúng tôi khắp lượt, mà quên
mất rằng chỉ vừa mới đây thôi, ông ta đã buộc tội chúng tôi là giễu cợt ông
ấy. Rồi ông ta ngồi xổm xuống nhấc thử xem cái valy nặng nhẹ ra sao.
- Ít nhất cũng phải tới mười lăm cân vàng! Số vàng này phải đáng giá
bằng cái... cái...
Ông ta thử tính nhẩm trong đầu song không nói ra..
- Chết thật!... Việc này không thuộc thẩm quyền của chúng ta. Cậu
nghĩ sao, anh lính ?
- Em cũng nghĩ như sếp, việc này vượt quá cả thẩm quyền của chúng
ta.
- Vậy thì cậu hãy chạy đi gọi điện tới Evian. Phải gọi cho ông đồn
trưởng chuyên nhiệm. Nói ông ta rằng có việc khẩn cấp... Một phi vụ vận
chuyển vàng trái phép !
Khi người lính chạy đi rồi, viên đội trưởng mới bắt đầu thẩm vấn kẻ
bị bắt. Tên này từ chối mọi lời giải thích. Vì vậy, chúng tôi phải tiến hành
luc soát kỹ lưỡng căn phòng. Gã đàn ông đã chẳng để quên thứ gì trước lúc
chạy tháo thân. Xuy nhiên, Bistèque đã nảy ra ý kiến nhảy qua cửa sổ
xuống các mái nhà bên dưới, cậu ta đã tìm thấy một cái valy thứ hai được
giấu giữa hai ống khói, đó chính là cái valy chúng tôi đã phát hiện ra trong
chiếc ôtô lúc nó đỗ gần bờ hồ buổi đêm. Viên đội trưởng tự tay mở rồi lôi ra
một mớ đồ dùng vệ sinh và quần áo phụ nữ, trong đó có một cái áo dài, một
áo măng tô, một cái mũ và một túi xách tay.
- Thế nào ? - Ông ta nhìn chằm chằm vào gã đàn ông rồi hỏi, ông còn
có một đứa đồng bọn sao ?... Mụ ta đâu rồi ?
- Không, - Mady giải thích, - cháu đã nói điều đó với chú rồi đấy thôi.
Gã cải trang để khỏi bị nghi ngờ. Tối qua, lúc bị các bạn cháu theo dõi, gã