- Tôi đã chẳng thấy gì cả. Chắc chắn chúng vẫn còn nằm nguyên ở
chỗ mà chúng đã được cất giữ.
- Có nghĩa bây giờ nó đang nằm dưới đáy hồ chứ gì?
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau như muốn rụng rời chân tay. Tất nhiên,
chúng tôi cũng nghĩ rằng tên bất lương đã không phát hiện ra chỗ cất giữ
tiền đó của người diễn viên hề, nhưng giờ đây, chính sự chắc chắn này lại
đè nặng lên người chúng tôi. Chẳng lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được số của
cải đó của người bạn khốn khổ của chúng tôi sao ? Ông đồn trưởng đăm
chiêu suy nghĩ, vẻ bối rối.
- Tất nhiên, tôi rất lấy làm tiếc cho ông. - Đồn trưởng nói với Patati. -
Ông đã cất tất cả là bao nhiêu ?
- Hai ngàn ba trăm quan.
Đồn trưởng lắc đầu :
- Thực ra mà nói, đó không phải một gia tài... Còn đối với tấm vé số,
chắc gì nó đã trúng thưởng. Tốt hơn là cứ coi như khoản tiền này cuối cùng
đã bị mất.
Thật khốn nạn ! Ông ta vừa nói gì vậy ? Tôi cảm thấy cơn tức giận
bốc lên tận mặt. Mady còn có vẻ phẫn nộ hơn.
- Ồ ! Không ! Thưa ông đồn trưởng, - cô gái nói bằng một giọng uất
ức, bọn cháu đã vất vả bấy lâu không phải là để trở về với hai bàn tay trắng.
Giọng nói đầy vẻ trách móc này đã làm ông đồn trưởng bớt nghiêm
khắc đi đôi chút, ông ngạc nhiên nhìn cô gái.
- Thế nào ? Các bạn vừa tóm cổ được một tên lừa đảo, đồng thời lại
tìm được tới bốn nén vàng ! Như thế vẫn chưa đủ với các bạn hay sao ?
- Bọn cháu chẳng thiết gì số vàng đó và tên trộm cắp kia - Mady trả
lời dứt khoát. - Bọn cháu chỉ quan tâm tới một điều: tìm lại số tiền đã mất
của người bạn của bọn cháu. Thưa ông đồn trưởng, bằng bất cứ giá nào
cũng phải tìm lại cho được số tiền đó.
Ông trưởng đồn đăm chiêu suy nghĩ. Ông liếc mắt nhìn Patati, người
từ nãy tới giờ vẫn im lặng chờ đợi quyết định của ông.
- Thôi được, - Cuối cùng ông nói. - chúng tôi sẽ làm trong chừng mực
có thể... nhưng đó sẽ thực sự là một phép nhiệm màu đấy.