biểu diễn, tôi biết chỗ con lừa được cất giấu. Và sau buổi biểu diễn, tôi đã
chui vào trong xe.
- Thế cái lần trộm cắp đầu tiên này còn chưa đủ với anh hay sao ?
- Tôi đã nghĩ rằng gánh xiếc sẽ có thể mua một con vật khác có xuất
xứ ở cùng một lò thú gỗ đó, tôi đã đợi tới ngày hôm sau để khẳng định suy
nghĩ của mình.
- Chưa hết, - Patati lên tiếng - gã đã cải trang thành đàn bà để tìm
cách khai thác xem nguồn gốc của những con thú gỗ đó từ đâu mà ra bằng
cách cho tôi hút một điếu thuốc lá có tẩm thuốc mê.
Gã đàn ông không phủ nhận điều này. Ông đồn trưởng cảnh sát tiếp
tục hỏi:
- Sau đó, anh đã làm gì với những con thú gỗ ấy ?
- Tôi đã quẳng chúng đi.
- Đúng thế, thưa ngài đồn trưởng, - Gnafron quả quyết nói. - ông ta đã
quẳng hết xuống hồ rồi.
- Xuống hồ à ?
- Gần làng Tourronde, cách đây chừng bốn năm cây số... và ngài hãy
hỏi xem ông ta đã làm gì với số tiền được cất giữ trong con lừa xanh ấy !
- Cái gì. Tiền à ?... Còn có cả tiền bạc nữa sao ?
- Đó là số tiền đành dụm của tôi, - Người diễn viên hề nói. - vâng, đó
là tất cả số tiền mà tôi đã chắt chiu được cùng với một tấm vé xổ số mà nếu
còn thì tôi đã có thể được nhận giải độc đắc. Con lừa là nơi cất giữ tiền của
tôi. Hơn nữa, tôi đã báo cáo sự việc sau vụ mất trộm đó rồi.
Viên đội trưởng hiến binh giải thích, vẻ bối rối :
- Đúng thế thưa ngài đồn trưởng, chúng tôi đã ghi nhận một vụ tố
giác, nhưng ngài biết đấy, đối với những gánh xiếc loại tàng tàng, việc trộm
cắp là chuyện thường xuyên xảy ra. Tôi không nghĩ rằng...
- Tôi có hỏi ông chi tiết vụ việc đâu. - Ông đồn trưởng ngắt lời.
Rồi ông lại quay sang tiếp tục thẩm vấn tên trộm :
- Thế số tiền đó, tấm vé số đó đâu hết rồi ?
Lần này, gã đàn ông phản đối kịch liệt, gã kêu không biết. Rõ ràng, gã
không nói dối.