Phượng ca
Côn Luân
Hồi 4
Minh Quy không biết chỗ ảo diệu của thạch tượng, cho dù nghĩ đến nát óc
cũng không nhìn rõ được sự việc quái dị đó, trpư mắt nhìn Lương Tiêu bỏ
chạy, sự kinh hãi còn lớn hơn nỗi buồn bực trong lòng.
Lương Tiêu hơi thở đã ổn định, cúi đầu xuống bỗng thấy ống quần Hoa
Hiểu Sương đỏ thẫm, trong lòng kinh hãi liền đưa lên xem, chỉ thấy bắp
chân cô có một miệng vết thương vừa dài vừa sâu, máu chảy không ngớt.
Hoa Hiểu Sương trước đó vô cùng kinh hãi nên không cảm thấy đau đớn,
bây giờ đưa mắt nhìn thấy, bất giác đau không chịu được, thấp giọng rên rỉ.
Lương Tiêu đưa tay phong tỏa huyết mạch của cô, xé áo buộc lại. Đột
nhiên thân mình y run lên, quay đầu nhìn, tức thì miệng lưỡi líu lại, những
lời định nói không phát ra được.
Hoa Hiểu Sương thấy Lương Tiêu thần tình cổ quái, theo ánh mắt y nhìn
qua, thấy trên đường đầy những vệt máu đỏ đập vào mắt. Nhất thời hai
người bốn mắt nhìn nhau, đều nghe thấy cả tiếng tim đối phương đang đập.
Hoa Hiểu Sương biết Minh Quy xảo trá, quyết không bỏ qua dấu vết này,
chậm chễ chút nào thì nguy cơ càng đến gần chừng đó, liền trầm ngâm một
chút rồi ngừng đầu lên nói:
- Tiêu ca ca, huynh đi trước đi, để muội ở đây được rồi. Minh Quy gia gia
muốn dùng muội để uy hiếp cha, nhất định không hại muội đâu.
Tuy cô cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng khổ không kể xiết, vừa nói dứt
mắt đã đầy lệ, nếu không phải vì sợ Lương Tiêu lo lắng thì đã sớm gục đầu
vào ngực y khóc to lên rồi.
Lương Tiêu thoáng qua mấy ý niệm, nháy mắt đã có quyết định, gật đầu
nói:
- Cũng được.
Hiểu Sương tuy có lòng xả thân nhưng trong thâm tâm vẫn mong Lương
Tiêu có thể đột nhiên có mưu kế kì diệu, lại đem mình thoát khỏi nguy
hiểm, tuyệt không ngờ Lương Tiêu lại nhanh chóng đáp ứng như vậy, vừa
giật mình bỗng thấy huyệt Thần Phong tê đi, cơ thể không thể động đậy.