Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: Mạnh Thường Quân
Chương 01 – Hồi 1
TẬP 2: THUẦN DƯƠNG QUYỂN
HOA ÁM LIỄU MINH (Hoa đi Liễu tới)
Ngày hôm sau, thế núi đã dần bằng phẳng, hai người ra khỏi khu Quát
Thương Sơn, tiếp tục đi về phía bắc. Dọc đường cũng có cao thủ của Thiên
Cơ cung xuất hiện, nhưng Minh Quy xảo kế trăm đường, luôn chạy được
trước. Lão vì lấy lòng Lương Tiêu mà hết mực quan tâm, thậm chí giúp y
vận công trị thương, thỉnh thoảng lại thăm dò khẩu khí của y, quanh co hỏi
về những điều huyền bí trong Tam Tài Quy Nguyên chưởng và võ công
trong thạch trận. Lương Tiêu đoán ra tâm ý của lão, một mực giả câm giả
điếc, Minh Quy âm thầm tức giận: “Xú tiểu tử, để xem ngươi được bao
nhiêu năng lực, có chống lại được công phu nhẫn nại của lão phu không.
Hừ, đợi khi xong việc, lão tử sẽ xé ngươi làm tám mảnh ném xuống sông
cho cá ăn.” Lão trong lòng cay độc nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ tươi tỉnh,
tuyệt không lộ ra chút nào.
Hai người đều có ý định quỷ quyệt, cứ đi như vậy hơn một tháng đã vượt
qua sông Phú Xuân, làn sóng của Thái Hồ hiện ra trước mắt. Hai người
thuê thuyền qua hồ rồi đi dọc sông lên phía bắc. Minh Quy vì muốn tránh
sự truy lùng của Thiên Cơ cung nên đi thuyền mấy ngày liền không lên bờ.
Lương Tiêu nhàn rỗi vô sự liền nói chuyện phiếm với Minh Quy. Minh Quy
ngoài toán học không bằng Lương Tiêu, còn thì sở học vô cùng phong phú,
Tam phần, Ngũ điển, Bát sách (tám quẻ), cửu khâu (chín đồi)(người dịch:
đây đều là những sách cổ, là nền tảng của Nho học, cũng là nền tảng của
các sách khác sau này. Tam phần là sách của 3 vua Phục Hy, Thần Nông,
Hoàng Ðế, Ngũ điển là năm quyển sách của Thiếu hạo , Chuyên Húc , Cao
Tân , Đường Ngu. 25 quyển sách này đến đời Ân thì bị phá hủy, sự kiện đó
gọi là “khử tịch”, cũng là điều kiện ra đời của Kinh Thi) không gì không