biết, nói gì cũng có dẫn chứng từ điển tịch, chương cú. Lương Tiêu nghe
mà lặng lẽ gật đầu, cảm nhận được rõ người này bị Hoa Vô Xuy áp chế
nhiều năm, quả thật là rất không được phát huy được tài năng của mình.
Hôm đó thuyền gần đến Tô Châu, Minh Quy nói:
- Qua khỏi Thái Hồ, thế lực của Thiên Cơ cung không còn đáng ngại,
chúng ta có thể tạm ổn định tại Tô Bắc, cùng mưu đại sự.
Lương Tiêu thương thế đã thuyên giảm quá nửa, cả ngày chỉ ngồi tính kế
chạy trốn, nghe vậy chỉ cười. Bỗng nghe lái thuyền đến báo tin, nói là
lương thực đã cạn. Minh Quy không dám lộ mặt lúc ban ngày, bèn dặn dò
người lái thuyền cuối ngày sẽ bàn lại.
Thời gian dần về đêm, chiếc thuyền nhỏ rẽ sương khói nhích lại gần bờ,
bỗng nghe thấy trên bờ có tiếng huyên náo, Minh Quy lo lắng vội bảo lái
thuyền quay lại giữa sông, đồng thời kéo Lương Tiêu vào trong khoang
thuyền vén rèm nhìn ra, từ xa thấy trên bờ tối đen mờ ảo, có nhiều bóng
người náo động, chợt nghe một giọng vừa thô vừa to nói:
- Mẹ kiếp, ở đây không có lấy một đại phu nào ra hồn à? Nuôi đám phế vật
các ngươi có tác dụng thối tha gì chứ?
Tiếp đó liền nghe thấy hai tiếng đôm đốp giống như ai đó bị tát.
Lại nghe giọng một người phụ nữ hơi nghẹn ngào nói:
- Đại Lang, anh đừng trách họ, ở nơi hẻo lánh này kiếm đâu ra đại phu
giỏi? Hơn nữa, vết thương này đâu phải đại phu tầm thường có thể chữa trị
được?
Giọng vừa to vừa thô nói:
- Cô chỉ nói là giỏi, nếu không phải cô chọn đoạn đường thuỷ đó để truy
cản nữ tặc kia thì Tinh nhi làm sao bị thương được? Lại còn tam thúc của
cô nữa, bình thường toàn thổi phồng lên tận chín tầng mây, đến khi có việc
thì đến cái bóng cũng chẳng thấy. Hừ, con mẹ nó mấy chục hán tử mà
không bắt được một con bé.
Nữ tử tức giận nói:
- Được lắm, họ Lôi kia, ngươi giận cá chém thớt phải không? Tinh nhi là
do tôi sinh ra, nó bị thương đến thế này, anh tưởng không đau lòng ư? Việc
chia quân thành ba đường chính là anh đồng ý, đại ca dẫn người theo