Phượng ca
Côn Luân
Dịch giả: Alex
Chương 5
Chiến thành nam [1
Lưu Kình Thảo vê râu, giới thiệu: “Thành này có hai mặt giáp bờ nước nên
còn mang tên khác là Điếu Ngư2. Nhưng nếu muốn thả câu thật thì dây câu
phải dài ít nhất hai trăm thước.”
Tiết Dung sai Tiết Công phóng khoái mã đi tiền trạm vào thành báo tin.
Trống ngực đập thình thịch, Văn Tĩnh thầm nghĩ: “Lúc này mà không trốn
thì chẳng còn cơ hội nào chạy thoát được nữa.” Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng
bối rối quá đỗi, gã chẳng tìm ra được cách gì, mau chóng bị đám người
xúm quanh đẩy về phía thành Hợp Châu.
Họ đi chưa đầy hai dặm, đã thấy phía trước bụi bốc mù mịt, một toán nhân
mã phóng thốc tới. Viên tướng đi đầu tung mình xuống, cúi lạy Văn Tĩnh
sát đất, những người cùng đoàn cũng răm rắp làm theo, Văn Tĩnh ngồi ngẩn
ra trên lưng ngựa.
Viên tướng nọ tuổi chừng ngũ tuần, trán rộng mặt to, tóc mai lốm đốm bạc,
vầng trán nổi bật một nối ruồi đỏ như chu sa. Bộ khôi giáp trên người rung
rung, hành lễ xong ông ta đứng dậy, cất giọng sang sảng chào: “Thuộc hạ
Vương Lập - Tứ Xuyên Kinh lược sứ - tham kiến thiên tuế.”
Văn Tĩnh thở dài, cố lấy lại bình tĩnh. Vương Lập không đợi gã trả lời, nói
tiếp: “Thiên tuế giật mình vì bọn bất lương, thêm nỗi đi đường mệt mỏi,
hẵng nghỉ lại ở vùng hoang dã này ít lâu, thuộc hạ đã cho người chuẩn bị
rượu quý thức ngon để nghênh tiếp thiên tuế.” Đoạn ông ta chìa tay: “Mời
thiên tuế!”
Văn Tĩnh muốn bày tỏ chút thân thiện nhưng lại thẹn, ngập ngừng gọi:
“Vương Kinh lược sứ…”
Vương Lập nghiêm mặt ngắt lời: “Thuộc hạ để mất Kiếm Môn, tự biết tội
đáng muôn chết. Vào trong thành rồi, thuộc hạ sẽ bẩm báo tình hình cụ thể
sau.”