rách.
Quân Mông Cổ từ từ rút lui. Đám tướng lĩnh trên đầu thành Hợp Châu trái
tim trĩu nặng, thở không ra hơi. Vương Lập nhìn Lương Thiên Đức trong
bộ áo giáp nhuộm máu, nản lòng vô cùng, đau xót than: “Hôm nay không
nghe lời Bạch tiên sinh nên tổn thất đến mức này, cũng may nhờ Lương
tráng sĩ chèo chống, bằng không… ôi…” Quay sang Văn Tĩnh, ông ta ôm
quyền, “Xin thiên tuế trách phạt.”
Văn Tĩnh thấy cha bình an vô sự thì rất mừng rỡ, đừng nói gã không dám
trách phạt, mà dù có cái quyền ấy thật, chưa chắc gã đã muốn truy cứu, liền
lắc lắc đầu, đi thẳng xuống thành.
Về đến phủ Kinh lược, thị nữ dâng sơn hào hải vị, cơm rượu thịnh soạn,
Văn Tĩnh gắp mấy miếng rồi gác đũa sang một bên, chống má trầm tư.
Nguyệt Thiền dè dặt hỏi: “Cơm nước không ngon ư?”
Văn Tĩnh thở dài: “Cô không hiểu đâu.”
“Vì mỹ nhân áo đen đó phải không?” Nguyệt Thiền nói, giọng xa xót.
Văn Tĩnh ngạc nhiên: “Sao cô biết?”
Nguyện Thiền khẽ than: “Đêm qua khi thiên tuế gọi nàng, thiếp nghe rất rõ,
sau đó thiên tuế lại công khai bênh vực nàng…”
Văn Tĩnh nhợt mặt: “Ta… ta…”
Nguyện Thiền nhẹ nhàng nói: “Thiên tuế buồn bã thế này, lòng Nguyệt
Thiền cũng không được vui. Người đã mến thích, vì sao không trực tiếp đi
gặp nàng?”
“Liệu có được không?” Văn Tĩnh gấp rút hỏi.
Nguyệt Thiền cười: “Sao mà không được, ai dám ngăn cản người đây?”
Văn Tĩnh ngẩn mặt, sực hiểu: “Rõ hồ đồ, hiện tại ta là Hoài An vương kia
mà!”
Nghĩ tới đó, gã co cẳng chạy, mới được vài bước lại quay ngoắt về, nhặt
mấy món ăn nhẹ màu mè trên bàn ôm vào ngực. Nguyệt Thiền thắc mắc,
ngạc nhiên nhìn gã. Văn Tĩnh đỏ mặt, lúng túng bảo: “Với tính khí của
nàng ấy, nhất định đến hôm nay cũng chưa chịu ăn uống gì.” Nói rồi chạy
biến đi.
“Thiên tuế thực có lòng.” Nguyệt Thiền nhìn theo bóng gã, lắc đầu cười