ngủ với mình!” Sau những lời ấy, chừng như xúc động can tràng, mắt nàng
đỏ lên, rầu rầu nói: “Mẹ bị thằng khốn nạn đó cưỡng bức, đẻ ra thứ nghiệt
chủng là ta. Về sau thằng khốn nạn có nhiều thú vui mới, tìm đủ mọi cách
rũ bỏ người. Mẹ treo cổ tự tận, để lại một mình ta, nếu không có sư phụ, thì
ta…” Nói tới đây, nàng bật khóc.
Văn Tĩnh nghe khóc đâm luống cuống, vụng về giơ tay áo đến trước mặt
Ngọc Linh toan giúp nàng lau nước mắt, nhưng bị gạt phắt đi. Nhìn nàng
nức nở bi thương, gã thấy buồn không chịu nổi, bèn lắp bắp nói: “Tiêu…
Tiêu cô nương, tôi xin thề với trời, nếu tôi ngủ… ngủ với đàn bà con gái,
thì sẽ bị loạn tiễn xuyên tâm, mất mạng dưới thành Hợp Châu này.” Nhớ lại
những cảnh tượng rùng rợn chết chóc hồi ban ngày, gã bèn lấy ngay ra thề
độc như vậy.
Ngọc Linh đỏ mặt: “Ngươi… ngươi ngủ với ta thì có sao?”
Văn Tĩnh mù tịt chuyện nam nữ, nghe hỏi vậy trố mắt: “Ừ nhỉ, với cô thì có
vấn đề gì đâu?”
Ngọc Linh là người Mông Cổ, không bị lễ giáo câu thúc, lại sinh trưởng
trong nhà vương hầu, cũng hiểu biết đôi chút về những chuyện tương tự,
chỉ là chưa thực sự rành rõ lắm mà thôi. Nghe Văn Tĩnh ngớ ngẩn hỏi lại
như vậy, không kìm được, cô phì cười.
Văn Tĩnh hiểu lầm, đỏ mặt tía tai “Cô… cô cười… cười cái gì. Tôi… tôi
nói thật đó, cô… không tin sao?”
Ngọc Linh gắng nhịn cười, dịu dàng nói: “Ta tin chứ. Ngươi lại đây.”
Văn Tĩnh ngẩn mặt, tiến tới.
“Xắn áo lên, chìa tay ra.”
Văn Tĩnh y lời.
Ngọc Linh bỗng cắn một cái. Văn Tĩnh đau quá suýt thét lên, nhưng sợ
đánh động bọn thị vệ ngoài cửa, gã cố nén, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
“Cô… cô làm gì vậy?”
Ngọc Linh nhả ra, khuôn mặt thoáng nét cười: “Lừa ngựa Mông Cổ đều
mang dấu nung của chủ trên mình, ta cũng đóng cho ngươi một cái. Từ nay
về sau, ngươi là của ta, không ai đánh cắp được nữa.”
Nhìn hai hàng dấu răng hình bán nguyệt in trên bắp tay, Văn Tĩnh dở khóc