xuân bỗng đượm nồng nàn.
“Ngốc này!” Ngọc Linh nói: “Miệng mình để ruồi bâu à? Kể chuyện cho
em nghe đi!”
Văn Tĩnh đang nghĩ cách cứu nàng, không tìm ra kế gì, nay nghe nàng nói
vậy, đành gật đầu, xoay sang kể chuyện. Hôm nay tâm trạng gã thơ thới
khác thường, kể chuyện cũng có duyên lạ, Ngọc Linh khúc khích cười mãi.
Cứ thế, đôi người chìm đắm vào đó, quên hết mọi sự xung quanh.
Chẳng biết mất bao lâu, lúc Văn Tĩnh bước ra khỏi thạch thất, trúc đã ngả
bóng, trăng sáng trên cao.
Gã đi được mười mấy bước thì đụng phải Bạch Phác vừa từ chỗ tối nhô ra,
vẻ mặt cổ quái: “Thiên tuế.”
“A! Bạch tiên sinh.” Văn Tĩnh có tật giật mình, vội hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Đêm qua thiên tuế hiển lộ võ công, lợi hại lắm.” Bạch Phác phe phẩy quạt.
“Chẳng hay người học ở đâu?”
Văn Tĩnh cũng không định giấu: “Thầy ông dạy tôi.”
Bạch Phác biến sắc: “Quả nhiên không nhìn lầm, phải chăng là Tam tài
Quy nguyên chưởng?”
Văn Tĩnh gật đầu. Bạch Phác đi mấy bước, ngửa mặt than: “Môn võ công
đó ta luyện mất một tháng, trước sau vẫn không sao nhập môn được, nhất là
tâm pháp, thực huyền ảo. Thầy nói ta không đủ cơ duyên, không luyện
được công phu ấy, chẳng ngờ người lại truyền cho em.”
Văn Tĩnh chỉ những muốn đi, bèn nói: “Nếu không còn việc gì khác, tôi đi
nhé.”
Bạch Phác chực nói lại thôi, hồi lâu mới bảo: “Hôm ấy em mất tích, Lương
tiên sinh lo lắng không yên. Em đừng để ông ấy phải thấp thỏm.”
Văn Tĩnh đỏ mặt: “Tôi sẽ không thế nữa.” Rồi quay đi. Bạch Phác nói với
theo: “Nắm được con nhóc đó, đối phó với Tiêu Lãnh sẽ dễ dàng hơn
nhiều. Mong thiên tuế chớ làm hỏng đại sự.”
Văn Tĩnh lạnh toát người: “Lão ta biết rồi hay sao?”
Bạch Phác nói: “Nhưng con bé đó không chịu ăn thứ do người khác đưa
tới, e rằng thiên tuế phải chăm lo cho nó ít nhiều.”
Văn Tĩnh thẹn quá hóa giận: “Ông nhìn trộm à?”