dở cười. Ngọc Linh ngả đầu vào ngực gã. Hương thơm từ thân thể người
thiếu nữ len vào mũi Văn Tĩnh, gã thấy máu nóng bừng bừng, trống ngực
đập thình thịch, nhưng không dám động đậy, cứ đứng cứng đờ như một
tảng đá. Ngọc Linh êm ái hỏi: “Mình có biết vì sao em tới đây không?”
Văn Tĩnh khó khăn lắm mới giữ được nhịp thở: “Đến giết người chứ gì?”
“Ngốc quá!” Ngọc Linh lườm gã, dịu dàng nói: “Thực ra em, em nhớ
mình.” Con người nàng mang tình cảm phóng khoáng của đại mạc, dám
yêu dám hận, nghĩ sao nói vậy. Văn Tĩnh nghe mà sững sờ.
“Lúc mình ở bên thì không cảm thấy.” Ngọc Linh thủ thỉ “Mình đi rồi,
chẳng hiểu sao, em chỉ những nghĩ đến mình. Em… em nhớ mình, trốn sư
huynh, chạy khắp nơi tìm mình… Ừ, trời cũng thương tình, em tìm mất hai
ngày, cuối cùng đã tìm thấy!” Nói tới đây, nụ cười nở bừng trên khuôn mặt
trắng trẻo của nàng, tuôn vào mắt Văn Tĩnh như sóng gợn, tỏa rộng ra trong
trái tim gã. Văn Tĩnh bỗng chốc thần người.
Im lặng hồi lâu, gã lóng ngóng bảo: “Ăn… ăn tí điểm tâm đi!”
Ngọc Linh nhìn gã tủm tỉm: “Em bị trói này, ăn thế nào được?”
Văn Tĩnh nghệt mặt.
Ngọc Linh không nhịn được cười “Ngốc thế, không biết đường bón cho em
ư?”
“A… được… à!” Văn Tĩnh tay chân luống cuống, làm thức ăn vãi tung tóe
ra sàn, tức thì mặt nhăn như bị: “Đáng chết, tôi thật đáng chết!”
“Đừng lo, mình nhặt lên cho em đi.” Ngọc Linh nói. Văn Tĩnh lắc đầu:
“Bẩn lắm, ăn sao được?”
Ngọc Linh mỉm cười, mắt lấp lánh: “Chỉ cần là do mình nhặt, bất kể bẩn
thế nào, em cũng ăn.”
Văn Tĩnh sững người, nhặt thức ăn lên, phủi bụi đất bám bên trên, nhẹ
nhàng đưa tới miệng Ngọc Linh.
Ngọc Linh ngoạm lấy, suýt chút nữa là cắn cả vào đầu ngón tay Văn Tĩnh.
Nàng tỏ ra rất vui “Ngon thật, cả ngày trời không ăn, đói chết mất.”
Văn Tĩnh xoa xoa đầu ngón tay, nhăn nhó, nhặt từng miếng bánh dẻo phủi
thật sạch, đưa vào miệng Ngọc Linh. Hai người bên nhau chẳng nói chẳng
rằng, một người bón, một người ăn. Trong thạch thất nhỏ lạnh và ẩm ướt, ý