Bạch Phác cười khẩy: “Nếu thuộc hạ không đuổi bọn vệ binh đi, thiên tuế
há được tự do như thế? Thuộc hạ chỉ muốn nhắc nhở thiên tuế, hãy nhớ địa
vị của mình, đừng lún sâu quá độ.” Nói đoạn phất tay áo rộng, thong thả
bước đi.
Vì mấy câu nói của Bạch Phác, Văn Tĩnh trằn trọc cả đêm. Hôm sau gã lại
gắng gượng đến nhà lao đưa cơm nước. Nguyệt Thiền cũng nhanh nhẹn, đã
chuẩn bị xong suất cơm từ sớm rồi.
Ngọc Linh gặp Văn Tĩnh, tất nhiên mừng rỡ vô cùng, cứ quấn lấy gã nói đủ
chuyện trên trời dưới bể.
Văn Tĩnh cố làm bộ vui tươi, nhưng trong dạ phập phồng lo âu, chẳng biết
thành trì có giữ nổi không, cũng chẳng biết làm thế nào để cứu được Ngọc
Linh ra, cảm thấy con đường trước mặt thật mờ mịt, gã phấp phỏng vô
cùng, kể chuyện một lúc bỗng thở dài.
“Chàng ngốc! Mình không vui à?” Mắt lấp lánh, Ngọc Linh hỏi với vẻ
quan tâm.
Văn Tĩnh không giấu được, bèn thổ lộ gan ruột.
Ngọc Linh nín lặng hồi lâu, vùi đầu vào ngực gã, dịu dàng nói: “Đừng cả
nghĩ! Dù Mông Cổ hay người Tống thắng, em cũng cam lòng ở lại đây,
không đi đâu hết. Chỉ cần… chỉ cần ngày ngày được gặp mình, thì dẫu mai
kia có bị loạn đao phanh thây, em cũng không sợ…”
Văn Tĩnh bịt miệng nàng: “Đừng… đừng nói thế! Em chết thì tôi cũng
không sống được nữa! Anh còn sống, nhất định không để em chết…” Nói
đến câu cuối, giọng gã chắc như đinh đóng cột, lòng hạ quyết tâm, thề chết
cũng phải lo cho Ngọc Linh chu toàn.
Ngọc Linh nhìn gã hồi lâu, bỗng nhoẻn cười, nói khẽ: “Đúng là ngốc!”
Từ xa vọng tới âm thanh ầm ầm như núi lở.
Ngọc Linh thắc mắc hỏi: “Gì thế?”
Văn Tĩnh chăm chú lắng nghe: “Quân Mông Cổ đang công thành đấy!”
Ngọc Linh rùng mình, nép sát vào người Văn Tĩnh. Gã thiếu niên vòng tay
ôm lấy nàng, họ cùng im lặng.
oOo