Liên tiếp mấy ngày, A Thuật đều tới trước thành khiêu chiến, nhưng quân
Tống không dám khinh suất ra đánh. Lương Thiên Đức vừa lập được đại
công, Vương Lập rất lấy làm trọng, lệnh cho lão tạm thời thay thế chức vụ
của Hướng Tông Đạo, điều khiển gần một vạn quân mã. Mọi người đều có
việc của mình, Văn Tĩnh không bị ai để ý, tự nhiên bạo dạn lên rất nhiều,
thêm vào đó không phải lo chiến trận, gã bèn tự tạo lấy niềm vui. Ngoài
những lúc quanh quẩn bên Ngọc Linh, gã chú tâm rèn giũa chỗ ảo diệu của
Tam tài Quy nguyên chưởng. Vốn dĩ bập bõm những nguyên tắc luyện võ,
gã cũng không lấy thế làm chán ghét, thắc mắc chỗ nào, lại bàn luận với
Ngọc Linh.
Ngọc Linh tuy không nắm được chỗ huyền ảo của Cửu cung đồ, nhưng nhờ
thụ giáo ở một đại cao thủ thuộc dạng hiếm hoi trong thiên hạ, con nhà tông
không giống lông cũng giống cánh, võ nghệ nàng chưa hẳn lợi hại, song
kiến thức võ học thì rất rộng, nghe Văn Tĩnh mô tả những chỗ khó, nàng
nhận ra ngay yếu lĩnh, lại thấy Văn Tĩnh tin tưởng mình, nàng cũng chẳng
giấu giếm gì mà không chỉ dạy, nghiễm nhiên trở thành sư phụ của Văn
Tĩnh, hướng dẫn hết mình. Kể chuyện mệt rồi, hai người miệng nói tay so,
biểu diễn võ công. Ngọc Linh muốn giúp gã hiểu được các yếu lĩnh, trước
tiên đem chiêu thức võ công của môn phái mình ra thị phạm, sau đó lại
cùng Văn Tĩnh nghiền ngẫm cách né tránh, phá giải.
Nên biết, Công Dương Vũ và Tiêu Thiên Tuyệt như nước với lửa, tương
khắc cả về mặt võ công, nhưng âm – dương, trái – phải, trong tương khắc
luôn có tương sinh. Võ công của hai người họ nếu va chạm thì khó phân
cao hạ, nhưng nếu cọ xát tương hỗ thì có kết quả kỳ diệu phi thường. Kết
quả ấy, chính Tiêu Thiên Tuyệt và Công Dương Vũ chưa chắc đã nghĩ tới,
hoặc căn bản không muốn nghĩ tới, nhưng lúc này Ngọc Linh và Văn Tĩnh
không hiềm môn hộ khác biệt, đã phát huy sự phối kết đến cực điểm, nhất
là Văn Tĩnh đang trong giai đoạn tiến triển nhanh, nhờ thế mà tinh tiến thần
tốc, vượt quá mọi sự hình dung.
Mấy ngày như vậy trôi qua. Một hôm Văn Tĩnh và Ngọc Linh đang cùng
mài giũa về võ học, chợt nghe tiếng chốt cửa lách cách, đều kinh ngạc vô