Phượng ca
Côn Luân
Dịch giả: Alex
Chương 6
Xạ Thiên lang
Văn Tĩnh theo Bạch Phác lên lầu thành, trông ra thấy tinh kỳ Mông Cổ rờm
rợp khắp núi đồi, che kín cả chân trời, binh sĩ nhiều gấp đôi gấp ba hôm nọ,
dàn hàng dày đặc, đứng im phăng phắc. Dưới sông, chiến thuyền và mẫu
hạm rùng rùng theo dòng xuôi xuống, đối mặt với thủy quân nhà Tống.
Trên đầu thành, người ta đun hơn một trăm vạc to dầu hỏa, làm bốc ra mùi
hôi thối rất khó thở. Lăn gỗ và đá tảng chất đống như núi, mấy chục vạn
dân Hợp Châu đều được huy động, đàn ông trai tráng đổ hết lên mặt thành
phòng thủ, phụ nữ, bô lão và trẻ em đẩy xe dắt trâu, vận chuyển đá bắn.
Đôi nhịp hồ già bay lên phiêu phưởng, trống vàng rền vang như sấm động,
lính Mông Cổ rống to như sét nổ ngày xanh, sông núi cùng rung chuyển.
Mấy trăm chiếc thuyền nhẹ bén lửa rần rật chở đầy củi khô dầu hỏa trôi
xuống hạ lưu, lao vào thủy sư Đại Tống, đâm phải thuyền lớn, lập tức bắt
cháy bùng bùng. Lữ Đức chỉ huy quân sĩ vừa dập lửa vừa di chuyển đội
hình.
Sử Thiên Trạch đứng ở mũi thuyền, ngẩng mặt nhìn thủy trại của quân
Tống, thấy rất phân tán, bèn khua đại kỳ. Lưu Chỉnh truyền lệnh cho binh
sĩ mượn chiều nước lao thẳng xuống hạ lưu, muốn tiên hạ thủ vi cường,
đâm vỡ đội hình đối phương. Lữ Đức cũng phát lệnh, quân Tống bắn tên
sang rào rào như châu chấu bay, hỏa pháo nổ rền, sĩ tốt Mông Cổ rên la
thảm thiết, hàng loạt người trúng tiễn ngã nhào khỏi thuyền, mấy cỗ chiến
hạm bị thiết sa hỏa pháo ném bắn cho vỡ vụn, xoay ngang xoay ngửa giữa
dòng, rồi từ từ chìm xuống.