lũ lượt leo lên. Đá tảng và lăn gỗ của quân Tống ồ ồ đổ xuống, trét máu thịt
đối phương lại trên tường thành. Hơn một trăm cái vạc đại được treo vào
xích sắt, dốc nghiêng, dầu hỏa bỏng rãy trút xuống người các chiến binh
Mông Cổ, cháy qua lớp giáp sắt, cháy thấu da thủng xương, đun sôi nội
tạng họ. Chẳng biết bao nhiêu binh sĩ đã ngã nhào khỏi thang trong những
tiếng kêu thét rợn người.
Lại một trăm lính Mông Cổ khác đẩy cỗ xe húc khổng lồ đến dưới chân
thành, lập tức hứng trọn một vạc đá trộn dầu hỏa từ trên cao trút xuống. Xe
húc mất điều khiển, đổ nhào, súc gỗ nặng hàng vạn cân ấy bị tưới dầu hỏa,
lập tức bén cháy bởi đám hỏa tiễn vương vãi dưới đất, rồi kềnh càng lăn
xuống sườn núi, để lại từng đám máu thịt dẹp lép sau lưng.
Quân đội Mông Cổ không kham nổi đành rút lui. Đúng lúc ấy, tiếng trống
bịt da cá sấu trỗi lên dồn dập, đoàn quân đang từ từ lùi xuống bỗng lại ào
thốc lên như nổi cơn điên.
Văn Tĩnh đứng xem, mỗi lúc một suy sụp, miệng không ngớt than thở, mấy
lần muốn nôn ọe, thấy quân Mông Cổ rút lui, toan thở phào, nào ngờ sau
một hồi trống, đối phương lại tiếp tục xung phong. Gã run rẩy thốt:
“Chuyện gì vậy?”
Vương Lập trỏ tay ra xa, mắt tóe lửa “Hoàng đế Thát đến!”
Văn Tĩnh phóng mắt nhìn, trông thấy một lá cờ tiết mao cực lớn căng
phồng trước gió.
oOo
Mông Ca đang ngự trên con ngựa tên gọi “Trục Nhật2” - thuộc dòng thần
câu vùng Tây Vực, quan sát cuộc chém giết dưới thành, cơ mặt giật nhẹ,
lặng lẽ không thốt một lời.
“Đại hãn!” Ngột Lương Hợp Thai dè dặt nói: “Cứ hùng hục tấn công thế