này chẳng phải là biện pháp hay, quân ta yếu về thủy chiến, không giành
được ưu thế trên sông nước. Thành Hợp Châu lại chiếm được địa lợi, dễ thủ
khó công…”
Đét một tiếng. Bị roi ngựa của Mông Ca quất mạnh lên lưng, Ngột Lương
Hợp Thai ngạt thở.
“Ta mười sáu tuổi theo Bạt Đô Hãn tây chinh, tung hoành thiên hạ, đánh
đâu được đó. Một thành Hợp Châu nhỏ nhoi liệu cản được ta chăng?”
Khuôn mặt cương nghị của Mông Ca Hãn nóng bừng, hệt như mặt trời rực
rỡ, khiến người ta không dám ngước nhìn: “Tốc Bất Đài tổ phụ ngươi kiêu
dũng biết chừng nào! Ngươi là cháu đích tôn mà nói ra những lời nhụt chí
thế à?”
Ngột Lương Hợp Thai hổ thẹn xuống ngựa vái lạy, nói thật lớn: “Hạ thần
xin dẫn quân tấn công cửa đông.”
Mông Ca không đáp, phóng mắt ra xa hỏi: “Người mặc áo bào xanh lam
kia là Bá Nhan phải không?”
Ngột Lương Hợp Thai ngoái đầu nhìn, thấy Bá Nhan đang xách ngựa phi
như bay, mỗi lần giương cung, lại bắn ngã một người trên đầu thành.
“Dạ vâng.” Ông ta đáp.
Mông Ca cười: “Nghe nói y có công lớn trong trận phá Kiếm Môn. Hôm
nay trông thấy, quả nhiên kiêu dũng. Ta muốn gặp y.”
Lệnh truyền đi. Bá Nhan phi ngựa trở về, nhảy xuống vái lạy.
Mông Ca trầm giọng bảo: “Ngẩng đầu lên!”
Bá Nhan ngẩng đầu. Hai mắt Mông Ca sáng quắc, soi lên mặt y.
Bá Nhan không đổi sắc diện, điềm nhiên nhìn thẳng lại. Hai người đối mắt
rất lâu, Mông Ca Hãn chợt mỉm cười hỏi: “Ngươi không sợ ta ư?”
Bá Nhan điềm tĩnh đáp: “Hạ thần vấn lòng không thẹn, có gì phải sợ?”
“Hay cho câu vấn lòng không thẹn!” Mông Ca Hãn chìa tay ra: “Đứng dậy,
Thần Tiễn tướng quân!”
Bá Nhan ngạc nhiên. Ngột Lương Hợp Thai nhắc: “Đại hãn phong tặng cho