không hợp với binh pháp tốc chiến tốc quyết của Mông Cổ ta. Nhớ thuở
xưa hai lần tây chinh, tung hoành cả vạn dặm, trước sau chỉ mất có mấy
năm. Nếu làm theo cách của ngươi, chẳng lẽ mười năm sau mới phá được
Tống triều hay sao?”
Bá Nhan toan nói “Tống triều có chỗ khác với Tây Vực.” nhưng thấy Ngột
Lương Hợp Thai khẽ lắc đầu với mình, liền kìm lại.
Mông Ca ngẩng đầu chăm chú quan sát trận chiến khốc liệt dưới thành,
trầm ngâm một lúc lâu rồi bảo: “Bất kể thế nào, bọn Tống kia đã sát hại vô
số hảo hán của chúng ta, đợi đến khi vào được thành, ta sẽ triệt hạ tất cả, gà
chó cũng không tha.” Ông ta nói bằng giọng chậm rãi, trầm hùng dị
thường, nghe như tiếng sấm rền nơi chân trời. Bá Nhan và Ngột Lương
Hợp Thai nhìn nhau, run rẩy, hiểu câu nói đó cũng chính là hiệu lệnh phá
thành.
Mông Ca ngừng một lúc rồi quát: “Ngột Lương Hợp Thai! Ta cho ngươi ba
đội, mỗi đội một vạn quân để tấn công cửa đông.”
Ngột Lương Hợp Thai trù trừ: “Lúc này điều đâu ra ba đội, mỗi đội một
vạn quân?”
Mông Ca nói “Ta cho ngươi một vạn quân Khiếp Tiết.”
Khiết Tiết là đội thân binh của Đại hãn Mông Cổ. Nghe ông ta nói vậy, mọi
người đều sửng sốt. Ngột Lương Hợp Thai vội can: “Sao có thể thế được?”
“Sao không?” Mông Ca nhìn Bá Nhan: “Có Thần Tiễn tướng quân ở đây, ai
hại nổi ta?”
Bá Nhan nghe nói, bất giác trái tim sôi sục, nhiệt huyết dâng trào, liền quỳ
mọp xuống đất, thề chết trung thành.
“Dóng ba hồi trống!” Mắt Mông Ca sáng quắc: “Thổi tù và!”
Cây dùi bằng xương đùi ngựa giáng xuống mặt trống da trâu, tiếng trống
vang vọng đất trời, ba hồi dõng dạc. Chiếc tù và sừng dê khổng lồ rúc lên
không trung, chí khí bi tráng dâng tràn vũ trụ. A Thuật ngừng khua lệnh kỳ,
dõi mắt nhìn bụi đất mờ mịt phía xa, “Cha định đánh cửa đông chăng?” Gã
thầm nghĩ. Ngột Lương Hợp Thai là thống soái, đồng thời cũng là phụ thân