ngươi đó!”
Bá Nhan sực hiểu, Mông Ca ban cho y danh hiệu Thần Tiễn, hàm ý “Mông
Cổ đệ nhất thần tiễn thủ”, chính là danh hiệu Triết Biệt đã từng mang ngày
xưa. Nên biết Mông Cổ bình thiên hạ cũng nhờ tài kỵ xạ, danh hiệu đó quả
thực không phải tầm thường.
Bá Nhan đứng lên đáp tạ. Mông Ca bảo: “Ngươi từ nam xuống đây, công
phá biết bao thành lũy, nhất định có điều đúc rút. Theo ngươi, làm thế nào
để hạ được Hợp Châu?”
Bá Nhan thoáng vẻ đắn đo: “Theo thiển kiến của vi thần, tốt nhất là không
tấn công.”
“Không tấn công?” Mông Ca chưng hửng, nhưng lập tức lấy lại hứng thú:
“Nói nghe thử.”
Bá Nhan thẳng thắn trình bày: “Đại hãn cũng thấy rồi đó, thành Hợp Châu
hiểm yếu không thua gì Kiếm Môn, nhưng quy mô rộng lớn, binh mã đông
đúc, phần lớn tướng giỏi lính tài của nhà Tống đều tập hợp ở đây. Nếu tấn
công dồn dập, e rằng không hạ ngay được.”
“Ồ!” Mông Ca sầm mặt.
Bá Nhan liếc ông ta, tiếp tục nói: “Hiện đã phá được Kiếm Môn, hơn một
nửa Lư Châu thuộc về chúng ta rồi. Hạ thần cho rằng nên lấy Lư Châu làm
cơ sở, từng bước lập dinh lũy, phòng thủ cẩn mật mọi chỗ hiểm yếu, cắt đứt
tuyến cứu viện đường bộ của Hợp Châu. Kế đó phái tinh binh sang phía tây
phá Thành Đô, quét sạch đất Thục, gom lương thảo nuôi đại quân. Lại
dựng trại trên sông, thao luyện thủy chiến, kết hợp hai đường thủy bộ, cắt
đứt cứu viện đường thủy của quân Tống. Cứ thế, Hợp Châu cạn lương thảo,
không đón được viện binh bên ngoài, lúc ấy chúng ta không đánh cũng lấy
được.”
Mông Ca lắc đầu: “Kế sách đó tuy vẹn toàn nhưng mất nhiều thời gian quá,