nhau, lập tức bắn tỏa ra bốn phía như tiên nữ rắc hoa, chặn cứng mọi hướng
tránh của Ngột Lương Hợp Thai. Vị đại tướng Mông Cổ trúng liền ba mũi,
bị một trong số đó xuyên thủng mắt phải, ông ta ngã nhào khỏi ngựa…
oOo
Trời ngả hoàng hôn, vầng dương tàn úa phả ráng tà nhợt nhạt và từ từ chìm
xuống. Gió mạnh rú gào giận dữ trong mây tím, người hét ngựa hí giữa núi
đồi trập trùng. Mấy chục vạn quân bất chấp sống chết lăn xả vào nhau dưới
chân tòa thành trơ trơ, tường thành xám vàng nhuộm máu Mông Cổ,
chuyển sắc đỏ gắt ghê người.
Mông Ca Hãn đứng bất động như một pho tượng, nhìn về nơi xa. Một con
ngựa phi ào tới, kỵ sĩ không dám quấy rầy chủ nhân, dừng ngựa lại quỳ
xuống đất.
Một lúc lâu sau, Mông Ca chậm rãi hỏi: “Có chuyện gì ư?”
“Bệ hạ, khí giới công thành đã cạn…”
“Còn gì nữa?”
“… Ngột Lương Hợp Thai… Ngột Lương Hợp Thai tướng quân… tử trận
rồi.”
Mông Ca rúng động, ngửa mặt nhìn khoảng trời nhập nhoạng, nhắm mắt, từ
từ thở hắt ra bằng một giọng khê đặc: “Tạm… thời… thu… binh!”
oOo
Trận đầu ra quân không tổn thất, đem lại rất nhiều sinh khí cho thành Hợp
Châu vốn bị phủ chụp dưới đám mây lo âu. Lý Hán Sinh đứng ra mở tiệc,
tướng lĩnh hân hoan yến ẩm trong phủ Thái thú, vui vẻ chúc tụng nhau.
Văn Tĩnh ngồi một mình trên bậc cấp, ngơ ngẩn thất thần, chằm chằm nhìn
chung rượu trên tay. Hễ nhắm mắt lại là trông thấy máu tươi ngập ngụa,
dường như còn trông thấy đôi tay ấy, đôi tay bíu chặt vào lỗ châu mai, bỗng
đâu một lưỡi đao sắc bén chặt xuống, máu bắn tung tóe, người ấy rống lên
thảm thiết, càng rơi càng xa, cuối cùng chìm lỉm giữa những tiếng hò la dập