dồn như sóng, không còn nghe thấy đâu nữa.
“Vì sao?” Đầu óc gã trống rỗng: “Vì sao bọn Mông Cổ ấy ngu thế? Vì sao
chẳng ai tiếc thương sinh mệnh của chính mình? Vì sao phải đổ bao nhiêu
máu như vậy? Lẽ nào người và người không thể sống chung hòa thuận,
nhất định phải tàn sát nhau mới được ư?”
Lật đi lật lại vấn đề nan giải khiến bao đại triết gia từ xưa tới nay vẫn phải
đau đầu buốt óc ấy, trước sau Văn Tĩnh vẫn không sao cắt nghĩa nổi. Tiếng
huyên náo dưới vườn làm gã mở bừng mắt, mấy viên tướng uống say đang
giằng kéo một vũ cơ lại ôm, Vương Lập vuốt râu tủm tỉm, những người
khác cũng cười theo ầm ĩ.
“Ta mệt, về trước đây.” Văn Tĩnh đứng dậy, khoác tấm áo choàng gấm
Thục lên vai, bước ra giữa những ánh mắt ngạc nhiên của đám tướng lĩnh.
Đi qua con đường dài yên tĩnh, nghe văng vẳng tiếng bước chân tuần tiễu
của đội vệ binh ở xa, Văn Tĩnh ngồi trong kiệu, cảm thấy nặng đầu, mệt
mỏi, cái mệt thấm từ xương tủy ra.
Chợt nghe thấy một giọng lạnh băng như từ a tỳ địa ngục đưa lên: “Sư
muội ta đâu?” Văn Tĩnh tỉnh người, toàn thân lạnh buốt.
Gã vén tấm rèm pha lê, nhìn ra ở đầu đằng kia con đường, một bóng người
lờ mờ hiện rõ dần, thi thể lính gác nằm ngổn ngang đầy mặt đất, máu đã
lạnh đông nơi vết thương trên cổ.
Bạch Phác nhảy xuống ngựa, sắc mặt tối sầm đáng sợ, chậm rãi thốt: “Cái
thằng loạn trí này!”
“Sư muội ta đâu?” Giọng Tiêu Lãnh nghe nhiếp hồn như phù chú.
“Ngươi muốn gặp ả ư?” Bạch Phác cười khẩy: “Vậy bó tay chịu trói, ta
mang đầu ngươi đi gặp ả.”
Mắt lóe lên những tia sắc nhọn, Tiêu Lãnh gằn từng chữ: “Một ngày không
gặp nàng, ta giết một trăm người. Mười ngày không gặp nàng, ta giết một
ngàn người. Nếu nàng có hề hấn gì, ta sẽ tận diệt cả thành Hợp Châu này.”
Trước sát khí yêu dị của y, đám lính gác mất sạch dũng khí, chẳng ai dám
hé răng. Hải Nhược đao lướt tới, nước thép xanh lam ngưng tụ trong đêm,
xóa mờ ánh trăng ảm đạm.