nhà, không thấy bóng hai người đâu nữa, nhìn quanh quất rồi hậm hực nhảy
xuống.
Lương Thiên Đức thúc ngựa tới, ngoảnh nhìn Văn Tĩnh. Cha con chăm chú
nhìn nhau một lúc, Văn Tĩnh cúi đầu. Mấy ngày nay nhiều việc đột ngột
xảy ra, họ chẳng tìm được lúc nào ở riêng hai người. Thêm vào đó, Văn
Tĩnh sợ bị cha chửi mắng vì vụ lẻn đi trốn hôm nọ, cũng cố ý tránh mặt lão.
Lương Thiên Đức có bao điều muốn nói nhưng không cách nào nói được,
lúc này mấp máy môi toan gọi hỏi, nhưng cân nhắc một hồi, cuối cùng nén
lại.
Văn Tĩnh bị cha nhìn, sợ quá, cúi đầu ngắm những ngón chân tự nhủ: “Ánh
mắt bố như giết người ấy, phải như ngày xưa, nhất định mình đã bị ông ấy
quật cho một trận rồi.”
Một bóng trắng chớp trên mái nhà. Bạch Phác theo đường cũ nhảy xuống,
nhăn nhó: “Thằng cha đó lẩn như chạch, vừa rồi Bạch mỗ đánh trúng hắn
một chưởng, nhưng hắn vẫn trốn được.”
“Không sao!” Vương Lập nghe ồn ã chạy tới, lúc này đã nắm rõ tình hình
bèn nói: “Để ta truyền quân lệnh, cho sục sạo toàn thành, lật tung cả Hợp
Châu lên. Tin chắc không để sổng hắn!”
Bạch Phác lắc đầu: “Không ổn. Hiện nay chiến tranh đang lúc nước sôi lửa
bỏng, chẳng biết ngày nào mới xong, khiến dân lao lực quá độ e rằng có
hại.”
“Hà.” Vương Lập không bằng lòng, quay sang hỏi Văn Tĩnh: “Thiên tuế
thấy thế nào?”
Văn Tĩnh đưa mắt sang Bạch Phác: “Bạch tiên sinh nói có lý đấy.”
Vương Lập chưng hửng, sượng sùng rút cổ về.
Bạch Phác khẽ gật đầu với Văn Tĩnh: “Không cần lục soát, tự ta có cách ép
hắn ra.”
oOo
“A Thuật!” Bá Nhan trèo lên quả đồi đen kịt, khẽ gọi người thiếu niên đang