đứng sững ở đó.
A Thuật run người, quay đầu lại, mặt còn hằn dấu lệ “Bá Nhan tướng
quân.”
Mắt Bá Nhan rừng rực thần quang, y vỗ vai A Thuật bảo: “Đại trượng phu
tung hoành trên chốn sa trường, chỉ mong trở về da ngựa bọc thây. Nếu em
còn là một nam tử hán thì đừng khóc, có bản lĩnh hãy đánh xuống thành trì
kia, rửa hờn cho vong linh cha em.”
“Vâng!” A Thuật quệt mạnh nước mắt.
“Chưa ăn cơm đúng không?”
Bá Nhan dỡ nửa con dê béo trên vai xuống, lấy hỏa thạch ra nhóm lửa, bắt
đầu quay. Một lúc sau, mùi thịt thơm lịm dậy lên trong không khí.
Bá Nhan dùng ngọn tiểu đao bằng bạc xẻo một tảng thịt, quẳng cho A
Thuật: “Thực ra, đánh trận và trị quốc cũng giống như quay dê, lửa mạnh
quá sẽ làm cháy thịt, lửa yếu quá thì thịt không chín.”
“Ừm!” A Thuật cắn một miếng thịt đùi ngọt lừ, nhả hơi nóng, xua bớt
sương mù lạnh tê, lẩm bẩm “Lửa phải vừa độ mới quay được thịt ngon.”
“Đúng!” Bá Nhan nhìn doanh trại Mông Cổ sáng rực đèn đuốc, buồn rầu
nói: “Đại hãn tính khí cương cường, lửa của người cháy quá mạnh!” A
Thuật ngừng nhai, nghi hoặc nhìn Bá Nhan.
“Cháy quá mạnh…” Bá Nhan cười buồn, ném bầu rượu nóng cho A Thuật:
“Thịt dê đã cháy, củi cũng hết rồi!”
oOo
Mông Ca thúc đại quân dốc sức tấn công bất kể ngày đêm. Ông ta cho dựng
đài cao dưới thành Hợp Châu làm giá kê nỏ bắn lên đầu thành. Hai bên
huyết chiến suốt một ngày, quân Tống dùng Phá sơn nỗ oanh tạc liền ba
canh giờ mới bắn sụp được đài cao. Mông Ca lại ra lệnh đào địa đạo từ cửa
đông nhưng bị quân Tống phát giác, Lý Hán Sinh sai tháo nước thải trong
thành xuống, dìm chết hai trăm binh sĩ Mông Cổ. Sau đó, Vương Lập phái
quân đuổi theo phản kích, đương đêm đột nhập doanh trại kẻ địch, A Thuật
phát hiện ra, triển khai tấn công vu hồi, hai ngàn quân Tống bị đánh bẹp